Chương 1.
Ta là đại tiểu thư của phủ Tướng quân.
Phụ thân trước khi xuất chinh, dẫn về một nữ tử lớn hơn ta hai tuổi, tên gọi Lý Kiểu Kiểu.
Ngay khi ta đang âm thầm toan tính giết nàng không để lại dấu vết, thì tin dữ truyền đến: phụ thân và huynh trưởng đều tử trận sa trường.
Từ đó, nàng trở thành người duy nhất đối tốt với ta.
Nàng nói với ta: “Nữ nhi cũng có thể tung hoành thiên hạ.”
Nhờ nàng trợ giúp, ta trở thành nữ tướng quân của Đông Thắng.
Hoàng thượng còn hứa sẽ cưới ta làm hoàng hậu.
Còn tỷ tỷ của ta, cũng đã đính ước với tiểu hầu gia tâm đầu ý hợp.
Chỉ chờ ta khải hoàn trở về, thì hai tỷ muội sẽ cùng ngày đại hôn.
Thế nhưng, khi ta hồi triều, thứ đón ta lại là thân thể tan nát của tỷ tỷ.
….
Sau khi tiêu diệt được mối họa trăm năm của Đông Thắng, ta phi ngựa không ngừng trở về hoàng thành.
Vừa về đến phủ, tỳ nữ Thất Nguyệt thấy ta, tức thì nước mắt tuôn như mưa.
“Nhị tiểu thư, người cuối cùng cũng về rồi.”
Nàng trao cho ta một phong thư.
“Muội muội, ta không thể đợi muội được nữa. Muội phải sống thật tốt.”
Mực trên chữ đã nhòe nhoẹt, giấy nhuốm màu vàng úa — đó là nước mắt.
Tỷ tỷ… đã xảy ra chuyện gì?
Ta nắm chặt Thất Nguyệt: “Tỷ tỷ đâu? Tỷ tỷ ở nơi nào?”
Thất Nguyệt nức nở không nên lời: “Tiểu thư, đại tiểu thư đang ở Hầu phủ…”
Ta siết chặt lá thư, lập tức phóng ngựa đến Hầu phủ.
Ngoài Hầu phủ, trắng lụa giăng đầy.
Toàn thân ta lạnh như băng, bước chân càng lúc càng nhanh.
Gia nhân Hầu phủ nhận ra ta, không dám ngăn cản.
Ta tiến thẳng đến linh đường.
Trong linh đường, tiểu hầu gia Tống Thanh Bình đang quỳ trước linh cữu, thần sắc ngơ ngẩn.
“Thanh Bình ca ca, đều tại muội. Nếu huynh không thương muội mà để Kiểu Kiểu thay muội đi hòa thân, thì nàng đâu đến nỗi mất mạng.”
Bên cạnh Tống Thanh Bình, một nữ tử y phục đỏ thắm giả vờ lau nước mắt vốn không hề tồn tại.
“Không trách muội, chỉ trách Kiểu Kiểu mệnh bạc.”
Nữ tử đưa tay nắm lấy cánh tay Tống Thanh Bình: “Thanh Bình ca ca, huynh thương tâm thế này, Kiểu Kiểu ở trên trời cũng đau lòng. Muội cũng rất khổ sở.”
Tống Thanh Bình vẫn không nhúc nhích, nữ tử khẽ nghẹn ngào.
“Thanh Bình ca ca như vậy, trong lòng vẫn trách muội phải không?”
“Nếu đã vậy, chi bằng muội chết theo nàng là xong!”
Dứt lời, nữ tử liền định lao vào linh cữu.
Tống Thanh Bình vốn một mực chết lặng, giờ vội vàng ôm chặt lấy nàng, ghì chặt vào lòng.
“Như Ngọc, đừng vậy! Ta đã mất Kiểu Kiểu rồi, không thể lại mất muội nữa…”
Máu huyết trong người ta dường như đóng băng.
Liễu Như Ngọc, nghe nói năm xưa từng đính hôn cùng Tống Thanh Bình từ thuở thiếu thời, nhưng khi nhà họ Tống đắc tội thái tử, bị tống ngục, Liễu gia lập tức hủy hôn.
Về sau, tỷ tỷ và ta phò trợ Tứ hoàng tử, chính là đương kim thánh thượng Triệu Quắc, biểu huynh của Tống Thanh Bình, nên nhà họ Tống mới được giải oan.
Sau đó, Tống Thanh Bình cùng Triệu Quắc thường xuyên lui tới phủ Tướng quân, quen biết tỷ tỷ.
Khi Tống Thanh Bình cầu hôn tỷ tỷ, từng thề dưới trời cao: đời này chỉ nguyện cùng tỷ tỷ một đời một kiếp, một đôi người.
Vậy mà giờ đây, giữa thanh thiên bạch nhật, hắn ôm lấy nữ nhân khác.
Ngay giữa linh đường.
Cả đời này, ta hận nhất là phản bội.
Tất cả ác niệm từng vì tỷ tỷ mà chôn giấu, lúc này bùng lên dữ dội.
Tống Thanh Bình, ngươi phản bội tỷ tỷ, đáng chết!
Ta sải bước tiến vào linh đường, nắm lấy tóc Tống Thanh Bình, mạnh tay kéo sang một bên.
Tống Thanh Bình lảo đảo ngã xuống đất, buông tay khỏi Liễu Như Ngọc.
“Tống Thanh Bình, còn chưa kết hôn với tỷ tỷ ta, ngươi đã dám nuôi nữ nhân bên ngoài rồi sao?”
Liễu Như Ngọc sắc mặt tái nhợt, nhưng rất nhanh liền gượng ra một nụ cười nhã nhặn.
“Ngươi hẳn là muội muội Chiêu Nguyệt, từ lâu đã nghe Thanh Bình ca ca nhắc đến. Đông Thắng danh tướng, thật đáng khâm phục.”
“Nhưng là nữ tử, ngày ngày ở giữa đám nam nhân, tỷ tỷ quả thực đau lòng thay cho ngươi.”
Ta nhìn vẻ đắc ý nơi khóe miệng Liễu Như Ngọc, nụ cười khinh thường cùng ánh mắt tràn đầy ác ý, liền vung tay tát một cái vang dội.
Liễu Như Ngọc ôm mặt, trừng mắt kinh ngạc.
“Tỷ tỷ? Ngươi là tỷ tỷ của ai?”
“Ta không có thứ tỷ tỷ nào giữa ban ngày lại ôm ấp, dây dưa với vị hôn phu của người khác!”
Liễu Như Ngọc quay đầu nhìn Tống Thanh Bình đang nằm dưới đất.
Tống Thanh Bình cúi đầu, không thốt một lời.
Liễu Như Ngọc lườm ta một cái, cong môi cười nhạt.
“Là ta mạo phạm rồi. Tướng quân nay là công thần của Đông Thắng, còn ta bất quá chỉ là tiểu nữ vô tri nơi khuê phòng, không sánh được với tướng quân.”
“Tướng quân thứ tội, tiểu nữ về sau tuyệt không dám nữa.”