Những ngày qua, khi kiểm tra sổ sách, ta không khỏi cảm thán—Lý Phụng Tiêu thực sự rất giàu có.
Do sổ sách rối loạn, vài khoản thu vào khổng lồ vẫn chưa tìm được nguồn gốc.
Lười đôi co với nàng ta, ta đứng dậy, định đi xem bữa trưa đã chuẩn bị đến đâu.
Dùng bữa xong, ta còn muốn trò chuyện với phụ thân một lát, rồi nhanh chóng quay về tiếp tục tính toán sổ sách.
Đi ngang qua, Bạch Ninh Sương lại chặn ta lại.
Rốt cuộc cũng lộ ra mục đích của mình.
Nàng ta nghiến răng, hạ giọng đe dọa:
“Đã gả cho Bắc Thượng vương rồi, thì đừng có mơ tưởng đến thái tử nữa.
Nếu không, ta sẽ khiến tỷ đẹp mặt!”
Ta liếc nàng ta một cái, tiện tay ném lại hai chữ:
“Đồ điên.”
Bạch Ninh Sương trợn mắt, bàng hoàng trước cách nói thẳng thừng của ta.
Sống lại một kiếp, ta đã hiểu rõ—
Sĩ diện chỉ dành cho những kẻ biết giữ thể diện.
Có vài người, đáng mắng thì phải mắng, đó là điều mà họ đáng nhận.
“Thần y đây mà.”
Ta ngẩng đầu lên, Lý Phụng Tiêu đứng dưới hành lang, khóe miệng lộ ra một tia cười nhàn nhạt, cất giọng hờ hững.
Bạch Ninh Sương trông như vừa nuốt phải ruồi, còn chưa kịp nói gì, thái tử từ cửa khác bước vào, ôn hòa cười nói:
“Sương nhi, Đông cung còn nhiều việc, hôm nay không thể ở lại Bạch phủ dùng bữa.”
Bạch Ninh Sương lập tức thay đổi sắc mặt, dịu dàng bước đến bên cạnh thái tử, giọng nói nhỏ nhẹ:
“Vâng, thiếp thân nghe theo điện hạ.”
Trước khi rời đi, thái tử nhìn sang Lý Phụng Tiêu, vẻ mặt vẫn giữ nét hiền hòa vô hại:
“Thật ngưỡng mộ tam đệ chẳng có gì bận rộn, có thừa thời gian ở bên cạnh muội muội Chiêu nhi.”
Lý Phụng Tiêu bước đến sau lưng ta, lười biếng lên tiếng:
“Sao vậy, đại ca cũng muốn ta bầu bạn với huynh à?”
Thái tử cười mà nghiến răng:
“Không cần đâu.”
Hắn lại hất tay áo, sải bước rời đi, lòng hẹp hòi mà vẫn muốn ra vẻ rộng lượng, thực sự nực cười đến buồn nôn.
Lý Phụng Tiêu nghiêng đầu nhìn ta, khẽ hỏi:
“Bị ấm ức sao?”
Ta hừ lạnh một tiếng:
“Không thể nào.”
Cái đầu của Bạch Ninh Sương ấy à, kiếp trước nếu không có thái tử và đám mưu sĩ của hắn giúp đỡ, nàng ta làm được cái gì?
Nếu tách riêng ra, ta một mình cũng có thể thu dọn nàng ta mười lần.
Lý Phụng Tiêu nhìn theo hướng thái tử và Bạch Ninh Sương rời đi, ánh mắt u ám, thần sắc trầm lạnh.
“Đi thôi, cơm đã sẵn sàng.”
11
Trong thư phòng của Lý Phụng Tiêu, hắn cho đặt thêm một án thư rộng lớn, đặt ở nơi có ánh sáng tốt nhất.
Ta cặm cụi ngồi đó tính toán suốt nửa tháng trời.
Hôm ấy, khi ta đang tháo trâm cài trước gương đồng, thì Lý Phụng Tiêu mang đến một chiếc hộp bằng gỗ, lớn cỡ một hộp đựng thức ăn.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu ý tứ.
Lý Phụng Tiêu ngồi xuống bên bàn, rót một chén nước, uống một ngụm, rồi chậm rãi nói:
“Là điền trang và cửa tiệm mẫu phi ta để lại.
Không ai trông nom, nàng cứ giữ lấy mà quản lý.”
Ta mở hộp ra, bên trong là mấy cuốn sổ sách cùng vô số khế đất, văn tự.
Hai mắt ta sáng rỡ.
Không phải vì số lượng bạc nhiều bao nhiêu, dù sao thì ta cũng chẳng thể tiêu xài số bạc này.
Ta vui mừng là vì—
Những sổ sách bị thiếu rốt cuộc cũng đã tìm thấy.
Mấy khoản thu nhập bất minh kia, đều được ghi chép lại trong sổ này.
“Sổ sách trong phủ ngày mai ta sẽ gọi người đến kiểm tra, nàng có thể ra ngoài dạo chơi một chút.”
Hắn cởi áo ngoài, ngồi xuống mép giường, nhìn ta qua gương đồng:
“Bổng lộc của ta quả thực không nhiều, nhưng cũng không đến mức để nàng phải sống kham khổ, lại càng không động đến của hồi môn của nàng.
Cứ yên tâm.”
Ta khựng lại trong giây lát.
Hóa ra hôm đó, những lời ta nói với Bạch Ninh Sương, hắn đều nghe thấy.
Lý Phụng Tiêu giao cả gia sản vào tay ta, bỗng khiến ta có cảm giác mình đang làm chuyện đoạt tổn chim khách.
Hôm nay, khi đang nghỉ ngơi trong thư phòng sau một buổi tính toán sổ sách, ta tình cờ nhìn thấy một vật cũ trên giá sách.
Chính là tấm hồng thiếp mà hắn xin ở Phạn Âm Tự.
Trên đó có viết một câu:
“Vong Xuyên cạn nước, đá chưa nát.
Sổ Tam Sinh mục rữa, danh vẫn vương.”
Từ lời sấm ký giữa Lý Phụng Tiêu và nữ tử ấy, có thể thấy mối duyên của họ sâu nặng, không phải người ngoài có thể lay chuyển. Ta đã ra lệnh cho người đi tra xét thật kỹ, không biết nàng ta là nữ tử của nhà nào.
Ngày hôm sau, Lý Phụng Tiêu như thường lệ vào triều, còn ta đang xem nốt mấy trang sổ sách chưa kịp kiểm tra hôm qua. Quản gia đến báo:
“Trong kinh thành có mấy cửa hàng trang sức mới khai trương, Vương gia bảo Vương phi ra ngoài xem thử.”
Đúng lúc ta cũng có việc phải ra ngoài.
Thám tử đã tìm ra tung tích của Lâm Khách—hắn ta hiện đang làm tiểu nhị tại một thanh lâu. Nhưng khi ta dẫn theo Vân Tú đến chuộc người, lại bị báo rằng có kẻ đã đến trước, đưa hắn đi rồi.
Trên xe ngựa, ta giận đến mức vén mạnh tấm màn trùm mặt:
“Truyền lệnh xuống, bảo người tiếp tục tìm kiếm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”
Vân Tú rót cho ta một chén trà, hỏi:
“Vậy chúng ta có về vương phủ không ạ?”
Ta hít sâu một hơi, trầm giọng:
“Không về. Bây giờ ngươi lập tức đến phố Chu Tước, dẫn một thầy bói tên Trường Sinh đến gặp ta, tính thời gian, hắn cũng nên nhập thế rồi. Ngoài ra, phái người đến nhà số mười một hẻm Trúc Chi, bí mật bảo vệ hai mẹ con trong đó.”
Vân Tú đội lại đấu lạp, gật đầu nhận lệnh:
“Nô tỳ tuân mệnh.”
Kiếp trước, bên cạnh Lý Huyền Dẫn có một mưu sĩ quan trọng, chính là Trường Sinh. Hắn có trăm ngàn mưu kế, độc kế hay diệu kế, chỉ cần có thể giúp chủ nhân tranh đoạt thiên hạ, hắn đều có thể hiến dâng.
Cũng nhờ có Trường Sinh, Lý Huyền Dẫn mới có thể đối đầu với Lý Phụng Tiêu suốt mười năm mà không bại. Cuối cùng, Trường Sinh vì bày mưu tàn sát cả một thành mà tổn hao thiên đức, đến tuổi ba mươi liền chết yểu. Không còn Trường Sinh, không ai có thể cản bước Lý Phụng Tiêu nữa. Ba ngàn thiết kỵ của hắn thẳng tiến vào kinh đô, chém đầu hoàng đế và hoàng hậu.
Trường Sinh có tài giúp quân chủ tranh giành thiên hạ. Nhưng Lý Huyền Dẫn lại dùng sinh mạng của mẫu thân và muội muội hắn để uy hiếp, khiến hắn trở thành một gian thần bị lịch sử nguyền rủa. Kiếp này, ta tuyệt đối không để hắn rơi vào tay Lý Huyền Dẫn nữa.
Ta đợi mãi trên xe ngựa, nhưng nhận được tin tức—người lại bị đưa đi trước.
Ta vò trán, thấp giọng lẩm bẩm:
“Tại sao luôn chậm một bước?”
Giống như có người đi trước ta, cố tình chặn hết con đường ta muốn đi.
Vân Tú lại rót trà cho ta, nhẹ giọng khuyên:
“Tiểu thư, cực hạn tất có chuyển biến, có khi lại có chuyện tốt đang chờ người phía trước cũng nên.”
Ta tựa người vào thành xe, cảm thấy mỏi mệt tột cùng, không uống nổi một ngụm trà. Giọng ta yếu ớt:
“Hy vọng là vậy…”
Không còn tâm trạng đi xem cửa hàng trang sức, ta hạ lệnh quay xe trở về vương phủ. Về đến nơi, mới nghe tin—Lý Phụng Tiêu mang về một nữ tử, an trí riêng tại một viện trong Nam Uyển.
Chuyện này rất kín đáo, không có nhiều người biết. Vân Tú vô tình phát hiện ra khi đi lấy canh ngọt trong bếp. Nàng ấy gặng hỏi một thị nữ ở Nam Uyển mới biết được.
Nếu hắn đã không muốn ta biết đến sự tồn tại của nữ tử kia, vậy ta cũng không muốn hỏi.
Lúc buồn bã, ta không thể để bản thân rảnh rỗi. Có chút trống trải, ta đến thư phòng xem sổ sách. Nhưng vừa đẩy cửa vào, trước án thư đã có một vị công tử áo xanh ngồi sẵn.
Người ấy ngẩng đầu lên. Chấm chu sa giữa mi tâm, dung mạo như hoa đào, phong thái thanh nhã như trăng sáng, tĩnh lặng như nước sâu.
Nếu không phải Trường Sinh, thì còn có thể là ai?
Ta sững sờ, vịn chặt vào khung cửa, cứng lưỡi không nói nên lời. Lý Phụng Tiêu tìm người giúp ta kiểm sổ sách. Người hắn tìm, lại chính là Trường Sinh?
Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, hành lễ:
“Thảo dân Trường Sinh, bái kiến Bắc Thượng vương phi.”
Ta ngơ ngác hỏi:
“Sao ngươi lại ở đây?”
Trường Sinh ánh mắt trầm tĩnh, nhìn về phía sau lưng ta:
“Hắn bắt ta đến.”
Ta kinh ngạc quay đầu.
Lý Phụng Tiêu khoanh tay đứng đó, hờ hững nói:
“Ta đã hỏi hắn có chịu đi theo ta không.”
Ta nhìn về phía Trường Sinh:
“Sau đó thì sao?”
Trường Sinh không chút biểu cảm đáp:
“Ta nói không theo.”
Ta lại nhìn về phía Lý Phụng Tiêu:
“Vậy rồi sao?”
Lý Phụng Tiêu mặt không đổi sắc:
“Ta liền bắt hắn đến.”
Trường Sinh không nói một lời, quay lại bàn, tiếp tục tính toán sổ sách.
Ta đóng cửa thư phòng, kéo Lý Phụng Tiêu sang một bên, khó hiểu hỏi:
“Vì sao ngươi lại bắt riêng hắn?”
Giọng nói của Lý Phụng Tiêu vẫn nhàn nhạt như cũ:
“Hôm qua ta đi ngang quầy bói toán của hắn, hắn nói chỉ cần năm lượng bạc, cái gì cũng có thể tính.”
“Ta đưa năm lượng, hắn cũng nhận rồi.”
“Hôm nay ta gọi hắn đến để tính sổ sách, hắn lại không chịu.”
“Ta bảo hắn trả năm lượng bạc lại cho ta, nhưng hắn không có.”
Trường Sinh muốn bạc là để chữa bệnh cho muội muội của mình. Số bạc kia hẳn đã sớm đổi thành thuốc thang, hắn sao có thể trả lại được?
Ta vẫn còn rất kinh ngạc: “Vậy nên ngươi liền bắt hắn sao?”
Lý Phụng Tiêu nhìn ta, hiếm khi lộ ra một nụ cười ngạo nghễ đầy phóng túng: “Vương phi, nàng có phải đã quên, phu quân nàng từ trước đến nay chưa từng là quân tử. Ba nghìn dặm Mạc Bắc, danh tiếng của ta có thể khiến trẻ con ngừng khóc lúc nửa đêm, ta có thể nhẫn nhịn mà hỏi hắn có muốn đi cùng ta hay không, đã là nhượng bộ lớn nhất rồi.”
Ta suýt nữa quên mất, trước khi bị bãi chức, hắn là vị Trấn Bắc Tướng Quân uy chấn biên cương, khí thế áp đảo vạn quân.