Hương cỏ liên tử dùng để nhuộm tóc thoang thoảng vấn vít trong gió.

Hắn đã nhuộm tóc đen lại.

Chẳng lẽ… có người ghét bỏ mái tóc bạc của hắn?

Với tính cách của Lý Phụng Tiêu, hắn chưa bao giờ để tâm đến ánh mắt của người khác.

Người có thể khiến hắn cam tâm đổi màu tóc, ắt phải là kẻ mà hắn rất mực để ý.

Là người trong tấm hồng thiếp mà hắn đã xin ở Phạn Âm Tự sao?

Lý Phụng Tiêu thấy ta cứ nhìn chằm chằm vào tóc hắn, ánh mắt thoáng chớp động, như thể muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ hơi nghiêng đầu, lãnh đạm nhắc nhở:

“Cẩn thận dưới chân.”

Ta lập tức hoàn hồn, dời ánh mắt đi nơi khác.

Thành thân mới ngày thứ hai mà đã đề cập đến chuyện nạp bình thê, e rằng không ổn.

Ta nghĩ mình nên tìm hiểu rõ danh tính của nàng ta trước, cũng để có thêm thời gian chuẩn bị sính lễ.

Đêm xuống, Lý Phụng Tiêu tự tay mang đến một bức bình phong khắc hoa hải đường, đặt giữa giường lớn và ghế thấp.

Ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng:

“Lên giường ngủ đi, ghế thấp không thoải mái.

Giường rất rộng, dù không gần nhau vẫn có thể ngủ được.”

Vừa dứt lời, ta mới nhận ra câu nói này có phần không ổn.

Vội vàng giải thích:

“Ta không có ý muốn gần chàng, chỉ là chúng ta đã thành thân, nếu bị phát hiện mỗi người một nơi, e rằng không hay.”

Nhưng dù giải thích thế nào, nghe vào vẫn có chút kỳ quặc.

Ta rầu rĩ, không biết phải làm sao.

Lý Phụng Tiêu phất tay dập tắt nến, nhấc bức bình phong ra, cởi ngoại bào, chỉ mặc trung y rồi ngồi xuống mép giường.

Hắn hơi nghiêng đầu, hàng mi rủ xuống, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

“Nghỉ đi, ta hiểu ý nàng.”

Chúng ta nằm ngay ngắn như hai khúc gỗ, mỗi người chiếm một góc, giữa hai bên tựa như có một con sông ngăn cách.

Ta nhắm mắt, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Bỗng nhiên, giọng nói của hắn vang lên trong đêm tối:

“Trong viện này chỉ có một mình nàng, không cần bận tâm đến những tranh đấu hậu trạch.”

“Dù có ai phát hiện chúng ta chia giường mà ngủ, cũng không thể cướp đi bất cứ thứ gì thuộc về vương phi Bắc Thượng vương phủ.”

Hắn đang nói cho ta biết—danh phận vương phi này, vĩnh viễn là của ta.

Không thể phủ nhận, hắn cho ta đủ tôn nghiêm và thể diện của một vương phi.

Nhưng ta không muốn cái danh Bắc Thượng vương phi.

Ta muốn chính con người Lý Phụng Tiêu.

Không kìm được, ta thốt lên:

“Vương gia có người trong lòng sao?”

Đêm dài tĩnh mịch, Lý Phụng Tiêu không đáp.

Không gian tĩnh lặng đến mức ta nghe được cả tiếng tim mình đập.

Ta siết chặt chăn, quay lưng về phía hắn, đến cả hô hấp cũng dè dặt cẩn trọng.

Thật lâu sau, giọng hắn trầm thấp vang lên:

“Có.”

Tim ta thắt lại.

Nàng ấy họ gì, tên chi, bao nhiêu tuổi… Những câu hỏi dồn dập ấy, ta lại không đủ dũng khí để hỏi ra.

Hạ giọng, cố che giấu mọi cảm xúc, ta nói:

“Xem sổ sách cả buổi chiều, ta hơi mệt, xin ngủ trước.”

“Ừ.”

Vẫn là một chữ nhẹ nhàng, không nặng không nhẹ, nhưng khi đè xuống lòng ta, lại nặng tựa thiên quân.

Kiếp này, điều duy nhất ta có thể giúp hắn thực hiện, có lẽ chỉ là để hắn cưới được người con gái hắn yêu mà thôi.

Nếu đó là điều hắn mong muốn, ta sao có thể không thành toàn cho hắn?

10

Ngày hồi môn, Lý Phụng Tiêu chuẩn bị rất nhiều lễ vật mang đến Thái phó phủ.

Từ xa đã có thể thấy phụ thân ta đứng ngóng trông, hết nhìn đông lại nhìn tây.

Vừa bước vào phủ, ông liền kéo Lý Phụng Tiêu đi thẳng đến thư phòng.

Ta thì quay về hậu viện, đến thăm nhũ mẫu của mình.

Tôn mụ mụ vốn là nha hoàn thân cận của mẫu thân ta, từ nhỏ đã lớn lên cùng người, giống như ta và Vân Tú vậy.

Ta gấp gọn chiếc áo khoác vừa may xong, đặt vào trong tủ:

“A mụ, ta may cho người áo mặc thu này, để trong tủ rồi.”

Bà bưng đến hai chén trà tô, vừa nghe ta nói vậy, bèn cười bảo:

“Lão thân còn có phúc mặc áo do tiểu thư nhà mình tự tay may, đúng là phúc phận tích được từ kiếp trước.”

Bà dừng một lát, chợt nhớ ra điều gì, vội sửa lời:

“Già rồi, trí nhớ không còn tốt, giờ là Vương phi rồi, nên phải đổi cách xưng hô mới đúng.”

Ta ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói:

“A mụ cứ gọi theo ý người đi, đây là nhà mình, có ai ngoài đâu mà phải câu nệ?”

Tôn mụ mụ ngồi xuống đối diện ta, cẩn thận hỏi:

“Tiểu thư ở Bắc Thượng vương phủ có tốt không? Lão thân nghe nói… Vương gia kia, không phải người biết thương hương tiếc ngọc.”

“A mụ yên tâm, những lời bên ngoài không đáng tin, chàng đối xử với ta rất tốt.

Ta muốn ngủ đến khi nào thì ngủ, không khác gì ở nhà mình.

Ngay cả bữa cơm, chàng cũng đợi ta đến mới dùng, nếu ta không ngồi xuống, sẽ chẳng ai dám động đũa trước.”

Những gì ta nói đều là thật, Tôn mụ mụ nghe không ra sơ hở nào, cũng yên lòng gật đầu.

“Vậy thì tốt, thế này xuống dưới, lão thân cũng có thể ăn nói với phu nhân.”

Mũi ta bỗng chốc cay xè, giọng nghẹn lại:

“Mẫu thân nhất định cũng mong người ở bên ta lâu thêm vài năm.

Đừng lúc nào cũng nói chuyện đi hay ở, ta không muốn nghe.”

Tôn mụ mụ cười hiền hậu, mắt nheo lại thành một đường:

“Được được, lão thân không nói nữa.

Lão thân nuôi nấng tiểu thư từ nhỏ, phải sống thêm mười mấy, hai mươi năm nữa để chăm sóc cả hài tử của tiểu thư nữa chứ.”

Ta thoáng sững sờ.

Ta và Lý Phụng Tiêu e rằng cả đời này sẽ không có hài tử.

Có lẽ, ta vốn không có mệnh làm mẫu thân.

Tôn mụ mụ rời đi chuẩn bị điểm tâm cho ta, thì Vân Tú quay về với một tin tức.

Người hầu gái mà ta nhờ điều tra, không phải là người của tửu lâu, mà là một cung nữ của Đông cung tên Lâm Tương.

Ta lạnh giọng:

“Bây giờ ả đang ở đâu?”

Sắc mặt Vân Tú nặng nề:

“Nô tỳ chỉ vừa điều tra ra thân phận của ả. Nhưng khi tìm được người, ả đã uống thuốc độc tự tận.

Nhưng nô tỳ nhận thấy trên cổ ả có vết siết rõ ràng, không giống tự sát.”

Dưới chân thiên tử, vậy mà Đông cung lại dám tùy tiện giết người diệt khẩu.

Lý Huyền Dẫn đúng là kẻ máu lạnh tàn nhẫn, đời trước là bạo quân, đời này vẫn không sửa nổi bản tính.

Vân Tú tiếp tục nói:

“Nô tỳ còn tra được, trước khi chết, Lâm Tương đã để lại một khoản tiền lớn cho một người tên Lâm Khách.”

Lông mày ta siết chặt:

“Phái thêm người, mau chóng tìm ra Lâm Khách.

Bất luận thế nào cũng phải bảo vệ người đó thật tốt.”

“Nô tỳ đã rõ.”

Lâm Khách là manh mối duy nhất hiện tại.

Nếu từ hắn ta có thể tìm được chứng cứ chứng minh Lý Huyền Dẫn sai Lâm Tương đẩy ta xuống nước, thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản.

Mưu hại con gái trọng thần là đại tội.

Dù chưa chắc có thể khiến Lý Huyền Dẫn mất ngôi thái tử, nhưng chí ít cũng có thể làm hắn đánh mất tín nhiệm của hoàng đế.

Mà một khi sự tín nhiệm ấy lung lay, phụ thân ta chỉ cần dâng một tấu chương, với bản tính đa nghi của hoàng đế, việc phế thái tử chỉ là vấn đề thời gian.

“Tỷ tỷ dường như không được vui vẻ?”

Một giọng nói sắc sảo vang lên, Bạch Ninh Sương dắt theo hai tỳ nữ, nghênh ngang đi về phía ta.

Ta liếc nàng ta một cái, thản nhiên nói:

“Nhìn thấy muội, mà vui vẻ được mới là lạ.”

“Ngươi—!”

Bạch Ninh Sương siết chặt khăn tay, tức đến nghẹn lời.

Ta mất kiên nhẫn:

“Muội muội, từ nhỏ đến lớn, muội chỉ toàn chịu thiệt trước mặt ta, sao vẫn chưa rút kinh nghiệm?

Muội bị thiệt thòi thành nghiện rồi sao?

Câu ‘ngã một lần học một bài học’, xem ra không áp dụng được với muội nhỉ?”

Bạch Ninh Sương nhỏ hơn ta hai tháng, chuyện gì cũng thích tranh giành với ta.

Nhưng vấn đề là nàng ta chưa từng thắng được.

Ban đầu, ta vẫn luôn nhường nhịn nàng ta.

Dù sao cũng là con cháu Bạch gia, ta là tỷ tỷ, chăm sóc huynh đệ muội muội là điều đương nhiên.

Nhưng từ khi ta tận mắt thấy nàng ta dùng gậy gỗ đâm chết con vẹt mà nàng tranh đoạt từ ta, ta liền hiểu rõ—

Nàng ta không xứng để ta yêu thương.

Khi ấy, nàng ta mới bảy tuổi, đã độc ác đến mức đó.

Bởi vậy, về sau dù nàng ta có giả vờ đáng thương thế nào, ta cũng chẳng bao giờ bị lừa nữa.

Ta vẫn nhớ kiếp trước, từ sau khi ta gả cho thái tử, nàng ta liền an phận hẳn.

Ta cứ tưởng nàng ta đã từ bỏ, không ngờ nàng ta đã sớm thông đồng với thái tử, nội ứng ngoại hợp hãm hại cả Bạch gia.

Bình thường nàng ta không dám ngang nhiên gây khó dễ cho ta, chỉ giở trò ám muội sau lưng.

Bây giờ, gả cho thái tử, có chỗ dựa rồi, nên càng ngày càng không biết chừng mực, thậm chí còn dám đến trước mặt ta khiêu khích.

Bạch Ninh Sương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khóe mắt ẩn hiện một tia giễu cợt:

“Tỷ tỷ không phải luôn cao cao tại thượng sao?

Giờ tỷ gả cho Bắc Thượng vương, ta gả cho thái tử, mà Bắc Thượng vương lại bị giáng chức, chỉ còn là một võ tướng tứ phẩm nhàn tản, không quyền không thế.

Để xem tỷ còn gì để tranh với ta ở Bạch gia.”

Nàng ta lấy tay che miệng, làm bộ kinh ngạc:

“Aiya, Bắc Thượng vương nay đã không còn như trước, bổng lộc ít ỏi, chỉ sợ đến lúc đó vì giữ thể diện mà phải ăn tiêu dè sẻn, thậm chí còn phải lấy của hồi môn của tỷ để bù vào thiếu hụt.”

“Tỷ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, liệu có quen với những ngày tháng thắt lưng buộc bụng không?

Không bằng nói vài câu dễ nghe, muội đây có thể cho tỷ mấy lượng bạc, mua ít trang sức ra dáng một chút.”

Bạch Ninh Sương đúng là kẻ ngu xuẩn lộ cả ra mặt, phí lời với nàng ta chỉ tổ lãng phí hơi sức.

Sau khi mẫu phi của Lý Phụng Tiêu qua đời, trong kinh thành hiếm ai còn nhắc đến người.

Thế nhưng chỉ cần Bạch Ninh Sương chịu nhìn xa hơn cửa viện, cất công nghe ngóng một chút, nàng ta hẳn sẽ biết—

Mẫu phi của Bắc Thượng vương vốn là thiên kim độc nhất của một thương gia giàu có ở Giang Nam, thiếu gì cũng chẳng thể thiếu bạc.