Thái tử thoáng khựng lại, rồi thu tay về, khẽ thở dài:
“Nỗi đau và uất ức trong mắt nàng, cũng khiến ta đau lòng.”
“Ta biết nàng không muốn gả cho tên thô lỗ quê mùa đó. Hắn bây giờ đã bị cách chức, chẳng còn gì trong tay, sao có thể xứng với nàng?”
Không xứng?
Ta và Lý Phụng Tiêu xứng đôi đến mức thiên địa cũng phải gật đầu!
Trong tay áo, ta siết chặt nắm tay, cố ý tỏ ra e dè, giọng yếu ớt nói:
“Hôn sự này là do bệ hạ ban tặng. Nếu điện hạ nói không xứng, chẳng phải đang nghi ngờ quyết định của bệ hạ sao?”
“Thần nữ nào dám có tâm tư đó?”
Thái tử sững sờ, dường như không ngờ ta giờ đây khó gạt hơn trước.
Nhưng rất nhanh, hắn lại nở nụ cười ôn hòa:
“Phụ hoàng tuổi tác đã cao, tất có lúc nhầm lẫn. Ta sẽ đưa nàng đến nơi an toàn, người thay nàng bái đường đã được ta sắp xếp xong.
Chờ ngày ta kế thừa ngôi báu, sẽ đón nàng trở về, lập nàng làm hoàng hậu.”
Không có Lý Phụng Tiêu ngáng đường, hắn đã nắm chắc phần thắng, thậm chí còn không coi bệ hạ ra gì.
Ta gắng gượng giữ nụ cười, ôn hòa nói:
“Điện hạ, ngươi và ta đều đã có hôn ước, vậy hãy sống cuộc đời của riêng mình.
Những chuyện trong quá khứ, xin đừng nhắc lại.”
Tất cả những chuyện ngu xuẩn ta đã làm trong quá khứ, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến ta tức nghẹn.
Thái tử nhìn ta, trong mắt đầy thâm tình:
“Chiêu nhi, ta biết nàng đang giận ta, giận vì ta không cưới nàng.”
“Nhưng nàng yên tâm, ta thật lòng thích nàng. Nhẫn nhịn vài năm, về sau ta sẽ cho nàng vinh hoa phú quý cả đời.”
“…”
Trước đây mắt ta có mọc dưới gót chân không vậy?
Làm sao ta lại thích một kẻ giả nhân giả nghĩa như hắn?
Giả mạo hôn nhân chính là tội khi quân, dù có tám cái đầu cũng không đủ để chém!
Che giấu vẻ chán ghét trong mắt, ta giả bộ hoảng hốt nói:
“Muội muội Ninh Sương vẫn luôn trông ngóng được gả cho điện hạ.
Điện hạ làm vậy, chẳng phải sẽ làm nàng ấy đau lòng sao?”
Lý Huyền Dẫn thoáng cứng đờ, nhưng nhanh chóng mềm giọng dụ dỗ:
“Ta lấy nàng ta, chẳng qua chỉ là kế sách tạm thời.
Chiêu nhi yên tâm, trong lòng ta, chỉ có nàng.”
Lạy trời, liệu có thể để Bạch Ninh Sương tình cờ đi ngang qua đây, nghe xem vị phu quân tương lai của nàng ta đang ăn nói hồ đồ những gì hay không?
Kiếp trước, cũng chính những lời này, hắn đã nói trước mặt ta nhưng lại dành cho Bạch Ninh Sương.
Dựa vào đâu mà ta phải chịu đựng cảm giác ghê tởm này hết lần này đến lần khác, còn nàng ta thì lại có thể yên ổn chẳng vướng bận gì?
Đúng lúc ta đang không biết đáp lại thế nào, cửa viện vang lên tiếng gõ.
“Thái tử điện hạ, Bạch nhị tiểu thư.”
Người đến ôm quyền hành lễ.
Ta nhận ra hắn, là thị vệ luôn đi theo bên cạnh Lý Phụng Tiêu—Thường Hạo.
Có người ngoài, thái tử lập tức thu lại nụ cười nịnh nọt, lấy lại dáng vẻ cao cao tại thượng của mình.
Hắn liếc nhìn ta, ánh mắt khó dò, để lại một câu:
“Dù nàng có thành thân, vẫn là muội muội của ta. Nếu có chuyện, cứ mang đôi ngọc Như Ý ta tặng đến Đông cung tìm ta.”
Ta không đáp lại.
Thường Hạo mở cửa viện, giọng thản nhiên:
“Thái tử điện hạ, mời đi lối này.”
Bề ngoài có vẻ là mở cửa giúp, nhưng thực chất là đuổi khách.
Thái tử đến viện của ta, danh không chính, ngôn không thuận, hắn cũng không muốn để chuyện này truyền ra ngoài, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, hừ lạnh một tiếng, hất tay bỏ đi.
Tiễn xong cái ôn thần này, ta quay sang hỏi Thường Hạo:
“Chủ tử nhà ngươi phái ngươi đến đây có chuyện gì?”
Thường Hạo đặt hộp cơm trong tay lên bàn:
“Chủ tử sai thuộc hạ mang chút đồ ăn đến cho tiểu thư.”
Ta mở hộp cơm, giọng nhàn nhạt:
“Hắn bảo ngươi đến giám sát ta thì có.”
Thường Hạo vẫn đứng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, giọng kiên định:
“Chủ tử nói, không sợ trộm cắp, chỉ sợ trộm dòm ngó.”
Ta bất giác nhướng mày.
Kiếp trước, trong mười năm ta hóa thành cô hồn đi theo Lý Phụng Tiêu, ta chưa từng nhìn thấy Thường Hạo, cũng chẳng biết nhiều về hắn.
Không ngờ Lý Phụng Tiêu tâm tư sâu xa như vậy, mà người đi theo hắn lại là kẻ nói chuyện thật thà đến mức này.
Ta nhìn thức ăn trên bàn, đều là những món ta thích.
Lý Phụng Tiêu từng nói sẽ không bạc đãi ta, quả nhiên hắn đã để tâm.
Ta cúi mắt, khẽ giọng nói:
“Khi trở về bẩm báo, ngươi hãy nói với chủ tử nhà ngươi, ta sẽ không còn bất kỳ vướng mắc nào với thái tử nữa, cũng tuyệt đối không làm ra chuyện khiến Bắc Thượng vương phủ phải mất mặt.”
Hắn đã vì ta mà mất đi binh quyền, ta sao có thể để hắn phải chịu thêm điều tiếng?
Sau khi Thường Hạo rời đi, ta gọi Vân Tú đến.
“Hãy kiểm kê hết những thứ thái tử tặng, tìm một tiệm cầm đồ vắng vẻ, đem chúng đi cầm hết lấy bạc, sau đó mang đến viện dưỡng nhi, mua áo bông cho bọn trẻ qua mùa đông.”
Vân Tú lo lắng:
“Những vật phẩm ấy nếu lưu thông trên thị trường, nếu Đông cung truy xét thì sao?”
Ta xoa trán, trầm ngâm một lát rồi nói:
“Chọn một ít vật không đáng giá trong tư khố của ta, cũng đem đi cầm. Nếu có ai hỏi, cứ nói trong phủ bị trộm, đồ đã bị đánh cắp.”
“Nhớ cải trang, đừng để ai nhận ra.”
Vân Tú gật đầu:
“Nô tỳ hiểu.”
Nghĩ đến khuôn mặt ghê tởm của Lý Huyền Dẫn, ta cắn răng dặn dò:
“Nhất là đôi ngọc Như Ý kia, tìm tiệm nào mua rẻ nhất, bán đi cho ta!”
8
Năm ngày sau, ta cùng Bạch Ninh Sương đồng loạt xuất giá.
Kiệu hoa một hướng Bắc, một hướng Nam, khó tránh khỏi bị đem ra so sánh.
Nhưng lễ nghi, sính lễ đều chẳng thua kém nhau, Lý Phụng Tiêu cho ta một buổi rước dâu không hề thua kém Đông cung.
Chỉ có của hồi môn, Bạch Ninh Sương thua ta một nửa.
Phụ thân đã dốc toàn bộ những gì có thể cho ta.
Ngay cả điền trang, điền sản mà mẫu thân để lại, cũng được đưa vào của hồi môn.
Lúc phụ thân đặt tay ta vào bàn tay Lý Phụng Tiêu, ông không kìm được nước mắt.
Quản gia đứng bên cạnh khẽ nhắc nhở:
“Lão gia, cười, cười nào, tiểu thư không cho người khóc mà.”
Mắt ta cay xè, giọng nói có chút run rẩy:
“Phụ thân, người cứ yên tâm, nữ nhi sẽ hạnh phúc.”
Phụ thân nhìn sang Lý Phụng Tiêu, nghẹn ngào dặn dò:
“Ta chỉ có mỗi một đứa con gái này, giao cho ngươi, ngươi phải đối xử tốt với nó.”
Lý Phụng Tiêu đặt hai tay chồng lên nhau, bao bọc lấy tay ta, trầm giọng nói:
“Nhạc phụ yên tâm, ta nhất định không để nàng phải chịu bất kỳ ủy khuất nào.”
Phụ thân vẫn cầm chặt tay áo ta, luyến tiếc chẳng muốn buông.
Tân khoa tiểu tướng quân—Tần Phi Dục, cũng đến giúp rước dâu.
Hắn cười lớn:
“Bá phụ cứ yên tâm, Niệm Chiêu và ta cùng nhau lớn lên, đối với ta chẳng khác gì muội muội ruột. Nếu Lý huynh khi dễ nàng, ta nhất định sẽ giúp nàng ra mặt!”
Phụ thân không ngừng gật đầu:
“Được, được, ngoan lắm, ngoan lắm!”
Chỉ trong chớp mắt, Tần Phi Dục đã nhanh như chớp giật lấy tay áo ta, kéo ra khỏi tay phụ thân.
“Niệm Chiêu, mau lên kiệu, đừng lỡ giờ lành!”
Ta hít sâu một hơi, nhẹ giọng đáp:
“Vâng.”
Lý Phụng Tiêu đỡ ta xuống bậc thềm, hạ giọng nói:
“Bạch phủ cách Bắc Thượng vương phủ không xa. Nếu nàng nhớ nhà, trong phủ lúc nào cũng có khoái mã, có thể đưa nàng về bất cứ lúc nào.”
Nữ nhi chưa xuất giá mà cứ chạy về nhà mẹ đẻ, tất sẽ bị người ngoài chê cười, ảnh hưởng đến hôn sự của các huynh đệ tỷ muội trong tộc.
Dù phụ thân và Lý Phụng Tiêu có đồng ý, các trưởng bối trong gia tộc cũng chưa chắc đã chấp thuận.
Hắn hiểu phụ thân ta thương ta, lại nói lời này để trấn an, ta đã không còn mong cầu gì hơn.
Dẫu sao, hôn sự này đối với hắn mà nói, cũng chẳng phải chuyện đáng để vui mừng.
Thậm chí, ta còn nghĩ hắn sẽ không đích thân đến rước dâu.
Đợi ta an vị trong kiệu hoa, theo tiếng rao hỉ của bà mối và tiếng kèn trống mở đường, đoàn rước dâu bắt đầu hướng đến Bắc Thượng vương phủ.
Trên đường đi, tiếng hô “tân nương cát tường” liên tục vang lên.
Ta nghe những lời chúc phúc, lòng lại thêm trống trải.
Nếu có thể hai lòng hòa hợp, tương kính như tân, thì thật tốt biết bao.
Ta chợt nhớ đến tấm hồng thiếp mà Lý Phụng Tiêu xin được ở Phạn Âm Tự.
Hắn trong lòng đã có người, còn ta lại ngang nhiên chen vào.
Vài ngày nữa, ta sẽ cho phép hắn nạp nàng ta làm bình thê, chỉ mong hắn có thể vui vẻ hơn một chút.
Mẫu phi Lý Phụng Tiêu qua đời khi hắn mới sáu tuổi, ngày đại hôn hôm nay, hoàng đế lại đang ở Đông cung.
Trên yến tiệc, trưởng bối duy nhất đến tham dự, chính là Tần lão tướng quân—Tần Trấn Nhạc, phụ thân của Tần Phi Dục.
Cũng có không ít học trò của phụ thân ta đến, đủ để khiến yến tiệc thêm phần náo nhiệt.
Ba tuần rượu trôi qua, khách khứa lần lượt cáo lui.
Trong tân phòng, ta có chút căng thẳng, không biết đêm tân hôn này nên trải qua thế nào.
Nến hỉ long phụng lặng lẽ cháy, ánh nến lung lay, hắt lên tường một bóng hình cao lớn.
Lý Phụng Tiêu đóng cửa bước vào, đi thẳng đến trước mặt ta, dùng cân hỉ vén khăn voan.
Chúng ta cùng nhau cạn chén rượu hợp cẩn, rồi im lặng đối diện, chẳng ai nói lời nào.
Tay ta đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng, khẽ cất lời:
“Ta giúp chàng tháo mão quan, thay y phục nhé?”
Lý Phụng Tiêu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Ta nhón chân, đầu ngón tay run rẩy gỡ mão trên đầu hắn.
Thân thể bị xiêm y nặng nề bó buộc, hành động có chút khó khăn.
Đột nhiên, Lý Phụng Tiêu kéo tay ta xuống, kéo cả người ta về phía hắn.
“Vương gia!”
Ta kinh hô.
Hắn vòng tay ôm lấy eo ta, trầm giọng nói:
“Đừng động.”