5

Sau khi đưa ta hồi phủ, Lý Phụng Tiêu liền rời đi.

Viện phán Mạnh của Thái y viện mang theo hòm thuốc, cưỡi khoái mã đến phủ Thái phó.

Cổ chân bị trẹo nghiêm trọng, thương tổn đến xương, ít nhất một tháng không thể lành hẳn.

Uống thuốc, châm cứu, giày vò đến nửa đêm, ta lại lên cơn sốt cao.

Giữa cơn mơ màng, dường như có người gọi tên ta:

“Niệm Chiêu!”

Ta đột ngột mở mắt, nhìn thấy người trước mặt, không khỏi kinh ngạc.

“Lý Phụng Tiêu?”

Hắn không nghe thấy ta nói.

Trước mặt ta, một “ta” khác gục trên bàn, hôn mê bất tỉnh.

Bốn bề lửa lớn ngùn ngụt, như chốn địa ngục A Tỳ.

Ta, như một kẻ ngoài cuộc, tận mắt chứng kiến trận đại hỏa năm đó.

Lý Phụng Tiêu ôm lấy ta, trong biển lửa và khói đen, liều mạng tìm đường thoát.

Tiếng rầm rầm vang lên, xà nhà bắt đầu sụp xuống.

Nhưng ta chẳng thể làm gì, chỉ có thể nhìn xà gỗ rơi xuống người hắn, còn “ta” trong lòng hắn, được hắn liều mạng bảo hộ, bình an vô sự.

Đôi chân Lý Phụng Tiêu bị đè chặt.

Hắn quỳ xuống, gắng sức đặt ta xuống đất, dùng toàn bộ sức lực đẩy xà nhà ra.

Đôi tay hắn bị thiêu cháy đến rướm máu, trong mắt toàn là tơ đỏ vì khói hun, nhưng hắn chẳng hề mảy may để ý, như thể không cảm thấy đau.

Đến khi phát hiện bản thân không thể đứng dậy nữa, mọi sự bình tĩnh đều hóa thành tro bụi.

Hắn gục xuống bật khóc.

Không phải vì đau đớn, mà bởi vì——cánh cửa thoát ra đã ngay trước mắt, thế nhưng hắn không thể đưa ta ra ngoài.

Hắn ôm chặt ta vào lòng, giọng nói khàn đặc, run rẩy tuyệt vọng:

“Niệm Chiêu, mau tỉnh lại…

Ta không thể đi nữa rồi, ngươi không thể chết cùng ta…”

Thị vệ của thái tử chạy đến, kéo ta ra khỏi vòng tay hắn, nhưng chẳng một ai liếc nhìn hắn dù chỉ một lần.

Ta ngồi xổm trước mặt hắn, nhìn những giọt lệ ánh đỏ phản chiếu trong mắt hắn, giọng run rẩy:

“Vì ta mà lao vào biển lửa, ta lại chẳng hề hay biết…

Ngươi chỉ đổi lấy một thân bệnh cốt, cô đơn đến cuối đời, đáng sao?”

Một giọng nói mông lung vang lên:

“Đáng.”

Ta kinh ngạc, vội ngẩng đầu.

Mọi cảnh tượng xung quanh bỗng chốc ngưng đọng.

Rồi tiếp đó, bắt đầu nứt vỡ.

Âm thanh giòn tan như đồng kính rạn nứt vang lên, đại hỏa, Lý Phụng Tiêu, tất cả…

Như gió thổi tuyết tan, hóa thành hư không.

Chỉ trong chớp mắt, ta liền rơi vào bóng tối vô tận.

Ta hoảng hốt xoay người, trước mắt bỗng bùng lên ánh lửa u tối, soi rọi một khung cảnh hoàn toàn khác.

Phán quan nâng bút, nét son còn chưa hạ xuống.

Phía trước, một bóng người quỳ trước điện Diêm La, lưng thẳng tắp mà lạnh lẽo cô độc, dường như còn băng giá hơn cả cửu u địa ngục.

Phán quan trầm giọng hỏi:

“Ngươi thực sự muốn đổi chác như vậy? Một khi bút son đã hạ, không thể hối hận.”

Tiếng nói mông lung ấy lại vang lên:

“Không hối hận.”

Bóng áo đen gần như hòa vào địa ngục u tối, chỉ có mái tóc trắng kia chói mắt đến cực độ.

Ta muốn bước đến gần hắn, nhưng bất kể ta đi hay chạy, vẫn chẳng thể nào chạm đến hắn.

Phán quan hạ bút, đầu bút son rơi xuống, từng giọt chu sa nhiễm đỏ trang giấy hoen ố trên sổ sinh tử, lan ra như tiếng ai oán từ mười tám tầng địa ngục.

Cùng lúc đó, cả điện Diêm La méo mó vặn vẹo, hóa thành luyện ngục đỏ thẫm, xích sắt bắn ra từ bóng đen bốn phía, gắt gao quấn lấy người quỳ trên mặt đất, kéo thẳng vào chốn địa ngục sâu thẳm.

“Lý Phụng Tiêu!”

Ta gào thét khản cả giọng, nhưng chẳng ai nghe thấy.

Ta lao về phía trước, nhưng một bước hẫng chân, rơi thẳng vào vực sâu vô tận.

Toàn thân run lên, ta choàng tỉnh, hơi thở dồn dập.

“Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!”

Giọng Vân Tú mang theo tiếng nức nở, kéo ta trở lại thực tại.

Ánh nến vàng ấm áp phủ lên cả căn phòng, ta ngẩn ngơ nhìn vào hư không.

Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng hoàng lương.

Cổ họng khô khốc, Vân Tú đỡ ta dậy, đưa nước cho ta uống.

Hơi thở chưa kịp ổn định, giọng ta khàn đặc:

“Ta đã ngủ bao lâu?”

“Hai ngày, trong lúc mê man còn luôn miệng nói mớ, lão gia suýt nữa đã mời đại sư đến trừ tà.”

Ta vô lực nhắm mắt, hỏi:

“Ta đã nói những gì?”

“Nói đến lửa, còn nói… đừng đi… đúng rồi…”

Vân Tú do dự, rồi cúi đầu thấp giọng:

“Tiểu thư còn gọi tên Bắc Thượng Vương.”

Ta lập tức nắm lấy tay nàng, vội hỏi:

“Có ai khác nghe thấy không?”

Vân Tú vỗ nhẹ lưng ta, trấn an:

“Tiểu thư yên tâm, nô tỳ nghe thấy một chút thì lập tức đuổi hết người ra ngoài, ngoài nô tỳ, không ai nghe thấy cả.”

Ta nhẹ nhõm thở ra.

Thấy ta ổn định lại, Vân Tú liền đứng dậy ra ngoài sắc thuốc.

Ta tựa vào đầu giường, một giọt lệ không hề báo trước lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.

Ta sững sờ chạm lên mặt mình, đó là giọt nước mắt chưa kịp rơi trong mộng.

Mọi thứ trong mộng dội về như thủy triều, vùi lấp ta.

Lý Phụng Tiêu vì ta mà mất đi đôi chân.

Nhưng cớ gì ta lại mộng thấy điện Diêm La?

Thực hư lẫn lộn, ta không phân biệt nổi nữa, chỉ có cơn đau nơi lồng ngực là chân thật đến tận xương tủy.

Nếu tất cả là sự thật, vậy Lý Phụng Tiêu đã đổi lấy thứ gì trong điện Diêm La?

Lẽ nào… liên quan đến ta?

Bấc nến rơi xuống, ánh trăng ngoài hiên lạnh lẽo vô thanh.

Không ai hay nỗi đau của ta, cũng chẳng ai đáp lại nỗi niềm khắc khoải trong lòng.

6

Sáng hôm sau, viện phán Mạnh lại đến chẩn mạch, để lại mấy thang thuốc.

Hay tin ta đã tỉnh, học trò của phụ thân cũng đưa đến không ít lễ vật.

Nào là bút mực, giấy nghiên, tranh chữ, cổ cầm, thậm chí có cả những món đồ chơi nhỏ tinh xảo.

Đông cung cũng trịnh trọng tặng đến một đôi ngọc Như Ý.

Bên ngoài, lời đồn đãi xôn xao khắp nơi.

Có kẻ nói ta sắp gả cho thái tử, cũng có người bảo quan hệ giữa ta và Bắc Thượng Vương không rõ ràng.

Ta ngồi trong viện, trầm tư suy nghĩ làm thế nào để rời khỏi kinh thành khi chân còn chưa lành.

Lúc này, Vân Tú mang đến một chiếc hộp nhỏ, nói:

“Tiểu thư, cái này không có ghi tên người gửi, nô tỳ cũng không rõ do ai đưa tới.”

Ta mở ra, bên trong là một sợi hồng tuyến bện từ kim ti, có tác dụng trừ tà tránh họa.

Hồng tuyến kiểu dáng rất bình thường, nếu không phải được đặt trong hộp gấm, lại còn rắc thêm chút tro hương đặc biệt của Phạn Âm Tự, có lẽ đã bị xem như vật vô danh mà vứt bỏ.

Ta phủi đi lớp tro hương trên sợi dây, nhấc lên đeo vào cổ tay.

Dù là ai gửi đến, cũng là một tấm lòng.

Phụ thân gọi ta đến thư phòng, nói rằng người của Đại Lý Tự đến báo kết quả điều tra.

Là bà lão rửa bát trong tửu lâu vì lòng tham mà muốn đoạt mạng ta.

Bà ta đẩy ta xuống nước, dự định chờ ta chết rồi mới trộm túi tiền và ngọc bội mang trên người.

Chứng từ, bút tích đều hoàn chỉnh, bà lão kia vô thân vô cố, đã chết trong ngục.

Thái tử cũng như kiếp trước, bị cấm túc, phạt bổng lộc.

Trở về phòng, ta trầm giọng nói:

“Vân Tú, phái hai người nhanh nhẹn, đi tra xét cung nữ đã đưa xiêm y cho ta ở tửu lâu hôm ấy.”

Vân Tú nhíu mày:

“Tiểu thư hoài nghi, kẻ ra tay là kẻ khác?”

“Bà lão kia, chẳng qua chỉ là con tốt thí trong ván cờ này. Ta phải đòi lại công bằng cho chính ta, cũng như cho bà ta.”

Vân Tú lĩnh mệnh rời đi, ta lại gọi nàng lại, dặn thêm:

“Đi đến bốn cổng thành, mỗi nơi đặt sẵn hai con ngựa tốt. Lại lấy từ tư khố của ta ít ngân phiếu mang theo.”

Nếu không có gì ngoài ý muốn, thánh chỉ tứ hôn trong hai ngày tới sẽ đến phủ.

Không tìm được cớ từ chối, ta chỉ còn cách dùng phương pháp đơn giản nhất—cưỡi ngựa chạy trốn.

Lúc đó, cứ để phụ thân đuổi ta ra khỏi Bạch gia, dù có bị tru di, cũng chỉ là một mình ta gánh chịu.

Cách này tuy có phần ngu ngốc, nhưng ít nhất có thể bảo toàn Bạch gia, tránh khỏi vòng xoáy tranh đoạt hoàng vị.

Đúng lúc này, Đông cung bắt đầu có động tĩnh.

Thái tử bất chấp lệnh cấm túc, quỳ trước điện Cần Chính, không chịu đứng dậy.

Hành động này khiến nhiều người khó hiểu.

Ta cũng khó hiểu.

Kiếp trước chẳng hề có chuyện này, ta không biết thái tử lại đang giở trò gì.

Hôm đó, chân ta vừa được thay thuốc, Vân Tú cũng đã chuẩn bị đủ kim ngân và lộ trình chạy trốn theo lời ta dặn.

Ta để lại một phong thư cho phụ thân, dự tính giữa đêm sẽ lén rời đi từ cửa sau.

Đúng lúc này, tiểu tư vội vã chạy đến bẩm báo:

“Có hai đạo thánh chỉ từ trong cung đưa đến Bạch phủ, lễ quan Đông cung cũng theo cùng.”

Ta chống gậy, từ trên giường nhảy dựng lên bằng một chân.

“Vân Tú, không kịp nữa rồi, mau dắt ngựa! Người đòi mạng tới rồi!”

Ta vịn lấy gậy, loạng choạng bước nhanh ra cửa sau.

Kiếp trước, thánh chỉ đến vào ngày mùng năm tháng sáu, mà hôm nay mới chỉ là mùng ba.

Thời gian đã rối loạn.

Cúi đầu cẩn thận bước đi, Vân Tú đã dắt ngựa đuổi kịp phía sau.

“Tiểu thư, nô tỳ đỡ người lên ngựa.”

“Đến con hẻm rồi hãy nói, đường này hẹp, khó xoay người.”

Một đường phóng ngựa đến dịch trạm phía Tây thành, Vân Tú đỡ ta xuống, giúp ta khoác áo choàng.

Nàng thở hổn hển, hoảng hốt hỏi:

“Tiểu thư, chúng ta thực sự phải trốn sao?”

Ta vịn gậy, mở cửa chuồng ngựa, giọng đầy áp lực:

“Không trốn thì làm gì? Chờ gả cho tên Diêm Vương sống ấy chắc?”

Thái tử chính là loài ác quỷ ăn người không chừa xương, gả cho hắn chỉ có đường chết.

“Bạch nhị tiểu thư vì không muốn gả cho ta, đến mức lết cả thân bệnh mà chạy trốn, thật đúng là hao tâm tổn trí.”

Giọng nói lạnh băng như lưỡi dao xẹt qua tai, khiến ta cứng đờ cả người.

Ta kinh hãi ngẩng đầu.

Trong sân, ba năm thị vệ vây quanh một người.

Hắn khoác giáp nhẹ đen viền kim tuyến, tay vịn chuôi đao, đôi mày sắc lạnh, thần sắc u trầm, gương mặt như băng sương ngàn năm không chút độ ấm.

Ta khô cứng cất giọng:

“Lý Phụng Tiêu? Ngươi làm gì ở đây?”

Bóng đen áp sát, Lý Phụng Tiêu lạnh lẽo cất giọng:

“Ta làm gì ở đây?”

“Ta không cho phép dưới trướng mình có đào binh, cũng không cho phép vương phi chưa qua cửa của ta trở thành đào thê.”

Hắn đoạt lấy tay nải trong tay ta, ném cho thị vệ phía sau, sau đó đột ngột bế bổng ta lên.

“Bạch Niệm Chiêu, thánh chỉ đã hạ xuống, ngươi có đồng ý hay không, đều phải làm thê tử của ta.”

“Ta đã sớm biết ngươi muốn chạy, những con ngựa ngươi mua ở dịch trạm, chính là do ta sai người bán cho ngươi.”

“Dù ngươi đi hướng nào, chúng cuối cùng cũng sẽ đưa ngươi về Bắc Thượng vương phủ.”

Hắn nói bằng giọng điệu thản nhiên, nhưng ta lại như bị sét đánh, tâm trí trống rỗng.