Chiếu thư truyền ngôi chưa được ban bố, hành động này của hắn chẳng khác nào tuyên cáo với thiên hạ: “Hươu mất rừng Tần, ai cũng có thể tranh đoạt.”
Những chư hầu không có con tin tại Khứ Đô lập tức phát binh tấn công kinh thành.
Ngày thứ năm, chính là ngày thất đầu của Lý Phụng Tiêu.
Lý Huyền Dận sai cung nữ đưa đến một bộ hồng y tân nương, ta không mặc, liền có thái giám xông tới, mạnh mẽ ép ta khoác lên người.
Trong lúc giằng co, hai tiếng thảm thiết vang lên, những bàn tay đang trói chặt ta lập tức buông lỏng.
Ta quay đầu, nhìn hai bóng đen ngã xuống đất, kinh hãi quát lên: “Ngươi là ai?”
Người áo đen cầm kiếm hạ xuống, kéo mặt nạ xuống, trầm giọng đáp: “Vương phi đừng sợ, là thuộc hạ.”
“Thường Hạo!” Ta mừng rỡ đến mức tim đập loạn, “Vậy Vương gia…”
“Vương gia sai thuộc hạ lẻn vào đây đưa Vương phi đi trước, người sẽ lĩnh binh theo sau ngay lập tức.”
Thường Hạo định cõng ta trèo tường trốn ra ngoài, ta vội lấy chìa khóa Bạch Ninh Sương đưa, thấp giọng nói: “Khoan đã, cứu cả đám con tin, cần vương chi quân lập tức tan rã.”
19
Hai đội quân chư hầu gần Khứ Đô nhất đã đánh đến ngoại ô thành.
Lý Huyền Dận triệu tập Ngự Lâm quân giữ bốn cổng thành, ra lệnh cho cần vương quân tử thủ.
Bất chợt, tiếng pháo hiệu nổ vang trời, hồi này tiếp nối hồi khác.
Các chư hầu đến cứu giá đều nhận ra đó chính là tín hiệu báo bình an của thế tử bọn họ.
Những quân chư hầu đang thủ thành lập tức quay đầu, gia nhập hỗn chiến. Dù sao, ai cũng muốn giành lấy ngôi cửu ngũ chí tôn.
Lý Huyền Dận đứng trên cổng thành nhìn cảnh này, mắt đỏ bừng, tức giận gầm lên.
Hắn hạ lệnh Ngự Lâm quân tử thủ cửa thành, giương cung tên lao thẳng vào hoàng cung.
Các con tin vượt tường thoát ra, được thị vệ tiếp ứng dẫn đi.
Ta lo lắng hỏi: “Vẫn chưa biết Vân Tịch bị giam ở đâu!”
Thường Hạo cảnh giác nhìn bốn phía, trấn an ta: “Đợi đưa Vương phi đến nơi an toàn, thuộc hạ sẽ quay lại tìm nàng, tuyệt đối không để nàng xảy ra chuyện.”
Thường Hạo quỳ xuống: “Thuộc hạ cõng Vương phi trèo tường trước.”
Sinh tử chỉ trong gang tấc, ta cũng chẳng buồn quan tâm nam nữ khác biệt, liền thuận theo trèo lên lưng hắn.
Ngay lúc ấy, phía sau vang lên một tiếng gào giận dữ méo mó:
“Bạch Niệm Chiêu! Cô phải chết!”
Ta quay đầu, thấy Lý Huyền Dận giương cung lắp tên, mũi tên sắc nhọn bắn thẳng về phía ta.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Thường Hạo cõng ta, bị ta che khuất tầm nhìn, căn bản không kịp phản ứng.
“Ngươi muốn lấy mạng ai?”
Phía xa vang lên một tiếng quát lạnh băng, kèm theo đó là một mũi tên lông trắng xé gió lao đến, vang như tiếng nhạn kêu.
Lý Phụng Tiêu ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, giữ nguyên tư thế kéo cung, ánh mắt sắc bén lạnh lùng.
Mũi tên của hắn xuyên thủng mũi tên của Lý Huyền Dận, không dừng lại mà tiếp tục lao thẳng vào cánh tay của hắn.
Thường Hạo lập tức thả ta xuống, ôm quyền bái lạy: “Vương gia!”
Lý Huyền Dận trợn trừng hai mắt, kinh hoàng thét hỏi: “Ngươi là người hay là quỷ?”
Lý Phụng Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn:
“Không chạy sao? Ta đến lấy mạng ngươi đây.”
Lý Huyền Dận hoảng sợ, vội vàng xoay người lên ngựa, luống cuống chạy khỏi hoàng cung.
Lý Phụng Tiêu giật dây cương, thúc ngựa lao đến, khi đến gần, hắn chỉ dùng một tay giữ dây cương, tay còn lại vươn ra ôm ta lên lưng ngựa.
Thế giới xoay chuyển dữ dội, ta ngã vào lòng hắn.
Tiếng vó ngựa nện xuống đất như trống giục.
Binh lính canh giữ cửa cung định cản đường Lý Huyền Dận.
Lý Phụng Tiêu quát lớn: “Để hắn đi!”
Hai con ngựa một trước một sau phi như bay, duy trì khoảng cách không xa không gần.
Mỗi khi Lý Huyền Dận có ý định chuyển hướng, Lý Phụng Tiêu liền bắn tên chặn đường, giống như một thợ săn đang trêu đùa con mồi trong cuộc săn đẫm máu, ép hắn chạy về đúng cái bẫy đã giăng sẵn.
Ta nhìn cảnh sắc hai bên đường ngày càng hoang vu.
Ngựa của Lý Huyền Dận vấp phải thứ gì đó, thân mình nghiêng đổ về phía trước, hắn bị hất văng xuống đất. Con ngựa kinh hoảng giẫm mạnh một cước lên ngực hắn rồi cuống cuồng bỏ chạy.
Lý Huyền Dận lập tức phun ra một ngụm máu.
Dưới chân hắn, một thi thể bị phủ bằng manh chiếu, gió thổi tung một góc, lộ ra nửa gương mặt trắng bệch quen thuộc.
Mắt hắn trợn trừng, giọng run rẩy như sàng thóc: “Bạch… Bạch Ninh Sương!”
Lúc này, Lý Phụng Tiêu ghìm cương, khiến tuấn mã dừng lại.
Lý Huyền Dận loạng choạng chống tay lên bia đá, gian nan đứng dậy, cả người chật vật. Hắn nhìn về phía chúng ta, gào lên tuyệt vọng:
“Ta là thiên mệnh chi tử! Lý Phụng Tiêu, ngươi chỉ là một kẻ tiện chủng do thương nhân sinh ra, đáng lẽ nên mục rữa trong bùn đất! Vì sao ngươi không chết ở Mạc Bắc! Vì sao còn quay về cản đường ta!”
Dứt lời, hắn lại phun ra một bãi máu lớn.
Lý Phụng Tiêu cao cao tại thượng, cúi mắt nhìn xuống hắn, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi kiếm băng sương:
“Ngươi chưa chết, ta nào dám an lòng?”
Hắn nghiến răng, từng chữ từng chữ thốt ra:
“Thích nơi an táng mà ta chọn cho ngươi chứ, hảo ca ca của ta?”
Lý Huyền Dận lúc này mới hoảng hốt quan sát xung quanh.
Tứ bề chất đầy tàn thi cụt chi, xác thối máu loang, hắn bấu chặt vào bia đá, nhìn dòng chữ khắc trên đó—
【Loạn Táng Cương】.
Lý Phụng Tiêu siết chặt tay ta, kéo căng dây cung, hàn quang trên thủ chỉ ánh lên sắc lạnh lẽo.
Hắn nhắm thẳng vào con người dưới chân, thản nhiên nói:
“Gió nơi mười tám tầng địa ngục đang chờ ngươi đấy.”
Lời vừa dứt, ngón tay hắn buông lỏng, dây cung rung lên một tiếng vang vọng.
Mũi tên lao vút đi, xuyên thẳng vào mi tâm.
Lý Huyền Dận như bị rút hết gân cốt, mềm oặt ngã xuống, hòa vào đống xác thối rữa.
Nỗi hận hai đời chất chứa trong lồng ngực ta cuối cùng cũng hóa thành tro bụi.
Ta ngơ ngác nhìn thi thể lạnh ngắt dưới chân.
Lý Phụng Tiêu kéo dây cương, quay ngựa đi, khắp núi rừng rực cháy sắc đỏ mùa thu, cuốn trôi đi màu máu tàn sát.
Ta lẩm bẩm: “Lý Phụng Tiêu, ngay khoảnh khắc thấy chàng còn sống, ta liền hiểu ra—chàng cố tình giả chết, đợi Thái tử lộ sơ hở, để danh chính ngôn thuận tru diệt hắn.”
“Nhưng chàng có biết không, bảy ngày qua, ta đau khổ đến mức linh hồn dường như vỡ nát.”
Lý Phụng Tiêu ôm lấy ta, che chắn cơn gió thu lạnh lẽo: “Ta thề, đây là lần cuối cùng.”
Hắn chậm rãi nói, từng chữ khắc sâu như chạm vàng đúc ngọc:
“Từ nay về sau, dù Hoàng Tuyền Bích Lạc, suốt đời không phụ nàng. Nếu thất hứa, hồn tiêu cốt tán.”
20
Năm Vĩnh An thứ mười một, Văn Đế truyền ngôi cho Tam hoàng tử Lý Phụng Tiêu, xưng Thiên Vũ Đế, đổi niên hiệu Thiên Chiêu.
Năm Thiên Chiêu nguyên niên, Hoàng đế và Hoàng hậu cùng lên Thái Sơn phong thiền tế thiên.
Năm Thiên Chiêu thứ hai, Thiên Vũ Đế thân chinh Nam Cương, cùng năm, Tây Vực và Đông Di quy phục Đại Yến, dâng cống phẩm lên Thiên tử.
Năm Thiên Chiêu thứ năm, thiên hạ quy nhất, vạn quốc triều bái.
21
Hải Đường trong viện nở rực rỡ, ta đứng trước cửa sổ, nhìn hoa bay theo gió.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân.
Ta khẽ thở dài: “Bệ hạ hôm nay lại đánh ai nữa rồi?”
Lý Phụng Tiêu đi đến bên ta, vẻ mặt không vui: “Niệm Chiêu, ‘Bệ hạ’ ai cũng có thể gọi, ta không thích, gọi ta là ‘phu quân’.”
Ta bất đắc dĩ nói: “Vậy thì, phu quân tốt nhất thiên hạ, hôm nay lại đánh ai vậy?”
Lý Phụng Tiêu hậu cung chỉ có ta một người, bá quan liên tiếp dâng tấu, yêu cầu hắn lập hậu phi, khai chi tán diệp cho hoàng thất.
Hắn không nghe, chỉ biết sai người đánh bảng tử.
Hắn mỉm cười đáp: “Hôm nay không đánh ai cả.”
“Ồ?” Ta tò mò hỏi, “Vậy vì sao ta còn nghe thấy tiếng người mắng chửi ngoài Ngọ Môn?”
Hắn thản nhiên nói: “Cũng không có gì, trẫm phong cho cái cây cổ thụ trong ngự hoa viên làm Ngũ Đại Phu, mấy lão già kia tức giận quá nên chạy ra đó chửi bới.”
Hắn nhàn nhạt bổ sung: “Mắng một trận cũng tốt, hoạt huyết hóa ứ, nàng không thấy sao? Lão thượng thư bộ Lại trẹo chân mà còn có thể nhảy lò cò đấy.”
Ta nhìn hắn, không nhịn được mà bật cười: “Chàng không sợ sử quan ghi chép lại, nói chàng là hôn quân sao?”
Lý Phụng Tiêu thản nhiên đáp:
“Trẫm bình định tứ hải, khiến vạn bang triều cống. Nếu chỉ vì bảo vệ thê tử mà bị sử quan ghi thành hôn quân, vậy thì cứ để họ viết. Chỉ vài dòng chữ mà thôi, bách tính an cư lạc nghiệp, nàng bình an thuận hòa, những thứ khác trẫm chẳng bận tâm. Công hay tội, cứ để hậu thế luận bàn, đến khi đó trẫm cũng chỉ còn là một nắm tro tàn, ai quản được nhiều như vậy?”
Dưới hành lang, hai bóng dáng nhỏ nhắn chạy tung tăng, ta chớp mắt nói:
“Ồ, Duyên nhi và Uyên nhi đã tan học rồi, hôm nay đến lượt chàng giám sát bọn trẻ làm bài đấy.”
Toàn thân Lý Phụng Tiêu cứng đờ, như thể đối diện với đại địch:
“Phu nhân, nàng không thể bỏ mặc ta!”
Từ xa, Duyên nhi kéo tay tướng quân Huyền Hoàng, giọng nói non nớt vang vọng:
“Phụ hoàng! Mẫu hậu! Hôm nay nhi thần học được một chiêu kiếm mới, gọi là ‘Bình Sa Lạc Nhạn’!”
Huyền Hoàng là nữ tướng quân đầu tiên từ khi Đại Yến khai quốc, tinh thông cả kiếm lẫn thương, do ta đích thân chọn làm sư phụ của Duyên nhi.
Sau lưng Uyên nhi, Trường Sinh vấn tóc hai bím, trên mặt còn điểm chút phấn hồng, theo sau cười hớn hở:
“Phụ hoàng! Mẫu hậu! Nhìn xem, nhi thần vừa tết tóc cho Thái phó!”
Huyền Hoàng và Trường Sinh cùng ôm quyền:
“Hoàng thượng, Hoàng hậu.”
Ta lau trán, cười gượng:
“Tướng quân cực khổ rồi. Còn… Thái phó, cũng xem như không sao cả?”
Trường Sinh mặt mày bình thản:
“Còn sổ sách không? Ta rất giỏi tính toán, để ta đi kiểm kê đi.”
Huyền Hoàng lập tức hai mắt sáng lên, vội vàng nắm lấy cổ tay Trường Sinh:
“Không biết Thái phó có thể đến phủ mạt tướng một chuyến chăng? Mạt tướng có mấy quyển sổ sách muốn cùng Thái phó nghiên cứu.”
Trường Sinh hít sâu một hơi, lãnh đạm hỏi:
“Công xá bao nhiêu?”
Huyền Hoàng vui sướng như nhặt được bảo vật:
“Thái phó cứ ra giá!”
Trường Sinh phủi nhẹ vạt áo dính chút phấn hồng, hờ hững đáp:
“Mười lăm lượng.”
Huyền Hoàng lập tức chốt đơn:
“Thành giao! Quân tử nhất ngôn!”
Trường Sinh vẫn bình tĩnh như cũ:
“Vạn sơn vô trở.”
Duyên nhi níu tay áo Trường Sinh, tò mò nói:
“Thái phó, phụ hoàng mẫu hậu trốn mất rồi.”
“…”
Ta lén kéo Lý Phụng Tiêu, hai người nhẹ nhàng rời khỏi tẩm cung.
Hắn xoa đầu ta, bật cười:
“Thái thú Kim Lăng vừa dâng hai vò ‘Tần Hoài Xuân’, phu nhân có muốn nếm thử không?”
Ta nhướng mày:
“Đi thôi, nhưng chớ có uống quá chén.”
Hai canh giờ sau.
Ta ngây ngẩn nhìn hắn, giọng nói run rẩy khó tin:
“Bây giờ là năm Khánh Bình thứ mấy?”
Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên chén rượu, khẽ đáp:
“Năm thứ mười.”
Hắn cúi đầu, ánh mắt dịu dàng:
“Phu nhân say rồi.”
Ta mơ màng nằm trên đùi hắn:
“Thật sao? Không có mà.”
Hắn đưa tay gạt lọn tóc trên trán ta, đẩy bàn án ra xa, cười nhẹ:
“Phu nhân nói không có, vậy thì không có.”
Lý Phụng Tiêu nắm lấy tay ta, phủi đi cánh hoa hải đường rơi trên mi tâm ta.
Ta lờ mờ, cố gắng mở mắt, thì thầm:
“Phu quân, ta cảm thấy như mình sắp rơi xuống rồi.”
Lý Phụng Tiêu chống một chân lên, một tay cầm chén rượu, cúi đầu nhìn ta, cười khẽ:
“Sẽ không đâu, phu quân ở đây, phu quân giữ lấy nàng rồi.”
Ta khẽ rúc vào lòng hắn, lẩm bẩm:
“Vậy chàng giữ chặt đấy.”
“Ừ, giữ chặt rồi, hắn khẽ ngước nhìn trời xa, giọng nói chậm rãi mà chắc chắn, “Cả đời này cũng không buông tay.”
…..
Mười năm kề cận, hai đời lỡ làng.
Rốt cuộc cũng đổi được khoảnh khắc uống rượu dưới hoa, cùng nhau giữ vững giang sơn.