Ta đau đớn thốt lên:
“Phụng Tiêu, là ta quá ngu dốt, không hiểu được hàm ý trong lời chàng, cứ tưởng rằng chàng không thích ta.”
Lý Phụng Tiêu đưa ngón tay lau đi dòng lệ trên mặt ta, nhẹ nhàng cười:
“Niệm Chiêu, ta yêu nàng.”
Sự đau thương đè nén qua hai kiếp dâng trào, như dòng nước xiết quét sạch tất thảy.
Sự hiểu lầm khi tái ngộ đã khiến chúng ta trở thành những kẻ nhút nhát, không dám bày tỏ tình cảm, rồi lại lỡ làng thêm một năm tháng.
Kiếp này, ta nhất định sẽ không buông tay chàng nữa.
16. Phiên ngoại – Chuyện cũ
Sương lạnh cuối thu, đôi chân tàn tật của ta luôn khiến ta khó lòng ngủ yên.
Khi nghe tin nàng qua đời, ta đang ngồi bên giường, chịu đựng cơn đau nhức, trằn trọc không thể chợp mắt.
Tưởng rằng nàng đã gả đúng người, nhưng hóa ra lại gửi thân nhầm kẻ bạc tình.
Trên đường về kinh thành, ký ức xưa ùa về như sóng vỗ.
Khi ta bảy tuổi, nàng theo phụ thân đến Quốc Tử Giám.
Khi đó nàng mới bốn tuổi.
Một tiểu cô nương trắng trẻo, xinh xắn như tượng ngọc, đôi mắt to tròn, líu ríu gọi ta là “ca ca”, vây quanh ta chạy nhảy.
Những hoàng tử khác kéo nàng ra khỏi ta, chỉ vào ta mà mắng:
“Tên không cha không mẹ kia, đừng làm hư muội muội Niệm Chiêu của bọn ta, tránh xa ra!”
Thì ra nàng tên là Niệm Chiêu.
Khi tiên sinh giảng bài, nàng ngồi một mình, yên lặng chơi đùa với con thỏ đan bằng trúc.
Một ngày nọ, ta nhiễm phong hàn, nàng buộc lên cổ tay ta một sợi dây đỏ.
Sau đó, nàng lao vào lòng ta, vòng tay nhỏ bé ôm lấy cổ ta, miệng bi bô:
“Ca ca ôm! Bệnh tan biến!”
Ta bị nàng đè ngã xuống bãi cỏ, hai người cùng cười đến lăn lộn.
Khi thích khách đột nhập hoàng cung, nàng – một tiểu hài tử, đã chắn trước người ta.
Mũi ám khí đâm vào ngực nàng, đôi mắt thơ ngây chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Máu nhỏ giọt lên sợi dây đỏ nàng buộc cho ta.
Nàng nhìn ta, sắc mặt tái nhợt:
“Ca ca… đừng khóc…”
Ám khí có độc, nàng hôn mê rất lâu, khi tỉnh lại, đã quên mất nhiều chuyện, cũng quên cả ta.
Phụ hoàng phạt ta quỳ ba ngày ba đêm, sau đó ném ta vào quân doanh.
Không quyền không thế, ta chỉ biết liều mạng lập công, chỉ mong có một ngày khi đứng trước mặt nàng, ta có đủ tư cách để mở lời.
Trăng lạnh biên cương, mỗi lần quay đầu nhìn về kinh đô xa thẳm, ánh đèn nơi ngàn dặm ấy, ta đều lầm tưởng là ánh mắt nàng nhìn ta.
Mối tình chôn chặt trong lòng, chỉ có gió cát biên cương và trăng lạnh nơi này mới hay.
Năm nàng tròn mười lăm, bà mối giẫm nát ngưỡng cửa phủ Thái phó.
Năm ấy, ta đại phá thiết kỵ Mạc Bắc, phụ hoàng phong thưởng, ban phủ đệ riêng.
Ta cũng từng viết sinh thần bát tự, định đến cầu thân.
Nhưng Thái tử ngăn ta lại, cười nhạo ta si tâm vọng tưởng, nói rằng chỉ có hoàng đế tương lai mới xứng đáng cưới nàng.
Ta không tiến thêm một bước, bởi vì nàng xứng đáng có những điều tốt đẹp nhất, xứng đáng gả cho người tôn quý nhất thiên hạ.
Về sau, ta cứu nàng khỏi biển lửa, đổi lại đôi chân tàn phế, mất hết binh quyền.
Nhưng ta không hối hận.
Mạng này vốn là nàng cứu, vì nàng làm gì ta cũng cam tâm tình nguyện.
Ngựa hí vang trời, xa phu nhắc ta rằng đã đến nơi.
Ta không ngờ, Lý Huyền Dận thậm chí còn không muốn cho nàng một ngôi mộ.
Ta đào nàng lên từ bãi tha ma hoang vắng, may mắn trời vào cuối thu, thân thể vẫn còn nguyên vẹn.
Ta dùng tay áo lau vết máu trên mặt nàng, nhưng càng lau, khuôn mặt thanh tú kia càng thêm hoen bẩn.
Là ta vô dụng, không bảo vệ được nàng.
Nỗi bi thương tột cùng cuốn phăng tất thảy, gần như nghiền nát linh hồn ta.
Mùi máu tanh dâng lên cổ họng, ta ho khan, phun ra một búng máu đỏ thẫm.
Ta ôm lấy thi thể lạnh lẽo, cắn chặt răng, bước ra khỏi núi thây biển máu.
Ta dâng mái tóc xanh cho cố nhân, một đêm bạc đầu.
Từ đó về sau, từng năm tháng nàng rời xa, đều là ba trăm sáu mươi lăm ngày xuyên tim đoạn phế, bào mòn tâm can.
Ta vì nàng mà thắp một ngọn trường minh đăng trước Phật đài.
Ta quỳ trước tượng thần, thành kính dập đầu, chỉ cầu nàng kiếp sau gặp được lang quân như ý, đời này bình an thuận buồm.
Ta mưu tính suốt mười năm, cuối cùng khi thân thể này sắp không chống đỡ nổi nữa, cũng đã báo được thù cho nàng.
Ta kéo lê tấm thân tàn, trở về trước mộ nàng.
Tuyết từ trời đổ xuống, đọng lại trên bia đá lạnh buốt.
Ta cười thê lương, cùng chung bạc đầu, cùng về cố hương.
Nếu thực sự có kiếp sau, ta muốn làm một nét chu sa giữa mi nàng.
Thấy nàng rực rỡ, biết nàng hân hoan hay sầu khổ.
17. Phiên ngoại – Đổi lấy kiếp này
Ta theo Vô Thường vượt Hoàng Tuyền, đi vào U Minh.
Bước vào điện Diêm La, ta mới biết, vì chấp niệm quá sâu, ta đã giam cầm linh hồn nàng nơi trần thế suốt mười năm.
Mười năm ấy, nàng vẫn luôn bên ta.
Trong gương Tầm Trần, ta thấy mình đọc binh thư, còn nàng ôm con thỏ tre ta đốt cho nàng, phụng phịu trách móc:
“Ta đâu phải tiểu hài tử, sao lại đốt cho ta thứ này? Đốt cái khác đi mà.”
Khi ta đến trước mộ nàng, không kiềm được mà rơi lệ, nàng ngồi xổm trước mặt ta, than nhẹ:
“Đừng khóc nữa, ta vẫn ở đây mà.”
Lúc ta ngồi trước án thư vẽ chân dung nàng, nàng chống cằm, chỉ vào tranh phàn nàn:
“Vẽ sai rồi… chấm hoa điền bị lệch… đúng, chính là kiểu này… Lý Phụng Tiêu, thư án của ngươi thật nhỏ, không đủ chỗ trải hoành đồ.”
…
“Lý Phụng Tiêu, ngươi đừng khóc nữa. Ta đã chết rồi, nhìn thấy ngươi khóc, lòng ta cũng đau lắm.”
…
“Lý Phụng Tiêu, hôm nay ngươi đến chùa cầu gì thế? Ta không vào được, chẳng nhìn thấy ngươi.”
…
“Lý Phụng Tiêu, có cô nương thích ngươi đấy. Ta đã chết lâu như vậy rồi, hãy quên ta đi.”
…
Cuối cùng, khi ta tự vẫn trước mộ nàng, bóng dáng nàng dần dần tan biến, chỉ để lại một câu cuối cùng trên cõi đời này:
“Lý Phụng Tiêu, ngươi có đau không?”
Đau, đau đến chết đi sống lại.
Ta giam cầm nàng giữa nhân gian mười năm, để nàng đơn độc chịu đựng tịch mịch suốt mười năm dài đằng đẵng.
Thật đáng chết!
Ta dùng chín kiếp không được chết yên ổn, đổi lại cho nàng một lần được sống lại.
Ta trở về năm ta mười tám tuổi.
Nhưng nàng không còn nhớ chuyện đời trước.
Nàng sợ ta, ghét ta, ta không thể nhìn nàng một lần nữa rơi vào vũng bùn ấy.
Trong yến hội thưởng hoa, ta lẻn vào Thượng Y Cục, trộm đi bức họa của nàng, rồi dùng binh quyền đổi với phụ hoàng lấy một đạo hôn thư.
Dù nàng hận ta, trách ta, ta cũng phải trói nàng lại bên mình.
Chỉ cần nàng còn sống, ta sẽ đem tất cả yêu thương trao cho nàng.
Ta vẫn nghĩ rằng nàng ghét ta, vì vậy sau khi thành thân, ta kiềm chế bản thân, kính trọng nàng, yêu nàng, nhưng chỉ dám đứng cách nàng một bước.
Ta không quan tâm nàng thích Thái tử.
Rồi sẽ có ngày nàng nhìn thấu bản chất con người hắn. Đến lúc đó, nếu nàng nguyện quay đầu nhìn ta một cái, ta sẽ cùng nàng đi hết kiếp này.
18
Sau khi tỉnh lại, Lý Phụng Tiêu thường xuyên hôn mê, tỉnh táo chỉ được trong chốc lát.
Trường Sinh phong tỏa tin tức hắn tỉnh lại, thiên hạ vẫn cho rằng Trấn Bắc tướng quân còn bị vây khốn tại Thiên Hà núi Vu.
Chờ khi vết thương của hắn hồi phục đôi chút, tin tức hắn còn sống truyền về kinh thành, các thế lực trong triều lập tức rục rịch.
Vân Tú gửi thư nói, Thái tử đã cảm thấy có điều bất ổn, bảo ta mau chóng trở về Khứ Đô.
Lý Phụng Tiêu tiễn ta lên xe ngựa.
Hoàng hôn dần dâng lên từ dãy núi xa, phủ lên quân trướng sắc xám lạnh lẽo như sắt thép.
Ánh tà dương chìm sâu vào đôi mắt đen của hắn, chiếu rọi một mảng u tối thăm thẳm.
Hắn nhìn ta, trịnh trọng hứa: “Ba tháng, ta ắt đại phá Mạc Bắc, trở về gặp nàng.”
“Được, ta sẽ đợi chàng ở nhà.”
Mười năm tháng ngày chẳng ai đáp lại, điều ta giỏi nhất chính là chờ đợi.
Sau khi hồi kinh, ta mới hay tin, Bạch Ninh Sương sảy thai, bị giáng làm thiếp, Thái tử cưới nữ nhi của Thượng thư Binh bộ làm chính thê.
Hiện nay, đối thủ lớn nhất của Thái tử chính là Lý Phụng Tiêu, người duy nhất nắm giữ quân đội, có thực lực tranh đoạt ngai vàng.
Bạch Ninh Sương, nữ nhi một quan văn, đương nhiên trở thành kẻ bị vứt bỏ.
Lý Phụng Tiêu liên tiếp chiến thắng nơi biên ải.
Tháng tám mùa thu, chém chết Mạc Bắc vương Ngao Đôn bên dòng Vô Định Hà, tin thắng trận truyền về, thiên hạ hân hoan chúc mừng.
Nhưng cùng với tin thắng trận, cũng có một đạo cáo tang: Trấn Bắc Tướng Quân Lý Phụng Tiêu, trên đường hồi kinh, bệnh cũ tái phát, không qua khỏi.
Cùng lúc ấy, chứng cứ Thái tử thông đồng phản quốc cũng bị phơi bày.
Ta đem mật tín và ngọc bội trong tay Lâm Khách, giao thẳng vào Đại Lý Tự.
Hoàng đế thịnh nộ, hạ lệnh phế truất Thái tử, lập Thất hoàng tử Lý Hoài Dịch làm Trữ quân.
Năm Vĩnh An thứ chín, ngày hai mươi ba tháng tám, phế Thái tử phát động binh biến tại Ngọ Môn, bao vây hoàng cung, ép Văn Đế thoái vị.
Hắn dùng các thế tử được triệu vào kinh làm con tin, tập hợp quân cần vương, canh giữ Khứ Đô.
Lý Huyền Dận hạ lệnh bao vây phủ Sở vương, bắt ta đưa vào hoàng cung.
Trong đại điện, hắn ngồi trên long ỷ, nhìn ta, trong mắt phủ một tầng sương lạnh, nhưng thần sắc lại ngây thơ như hài đồng, khiến người không rét mà run.
“Hà Niệm Chiêu, nàng thấy không? Chỗ này là của ta.
“Chỉ có ta mới xứng làm phu quân của nàng. Giờ Lý Phụng Tiêu đã chết, nàng gả cho ta, ta cam đoan Bạch gia vô sự.”
Ta mặc một thân tố y, sắc màu duy nhất trên người chính là sợi hồng tuyến bằng kim ti quấn trên cổ tay.
Lần nọ ta đến Phạn Âm tự hoàn nguyện, tiểu sa di trong chùa nói với ta, sợi hồng tuyến này là do chính tay Lý Phụng Tiêu đan, phí mất mấy xích mới làm ra được một cái vừa ý.
Ta vuốt ve dây đỏ nơi cổ tay, lạnh lùng nhìn người nam nhân điên loạn ngồi cao trên ngai vàng:
“Đức bất xứng vị, ngươi tưởng rằng không có phu quân ta, ngươi có thể ngồi vững trên long ỷ này sao?”
Đồng tử Lý Huyền Dận co rút lại, sắc mặt đại biến: “Lý Phụng Tiêu đã chết rồi! Trên đời này còn ai có thể ngăn cản ta!”
Hắn gầm lên giận dữ: “Năm ngày nữa là thất thất của hắn, ta sẽ phong nàng làm thị thiếp hèn mọn nhất! Ta muốn hắn chết không được an nghỉ!”
Ta siết chặt lòng bàn tay, dồn nén lệ nơi đáy mắt.
Lý Huyền Dận cười tàn nhẫn: “Đừng nghĩ đến chuyện tìm chết, nếu nàng chết, ta sẽ tru di cửu tộc nàng.”
Ta im lặng nhẫn nhịn.
Lý Huyền Dận cười vang khoái trá, tiếng cười càng lúc càng điên cuồng, càng lúc càng cuồng loạn.
Cả đại điện chỉ vang vọng tiếng cười đáng sợ của hắn.
Hắn đã điên rồi.
Lý Phụng Tiêu như một thanh đao treo trên đầu hắn, cho dù Lý Phụng Tiêu đã chết, hắn cũng không thể an lòng.
Ta bị giam trong Lâm Lang Các.
Gặp lại Bạch Ninh Sương, nàng đã chẳng còn vẻ kiêu ngạo ngang ngược ngày nào, gầy đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Ta chẳng buồn nói một lời.
Nàng cười khổ: “Tỷ tỷ cũng thấy ta là tự làm tự chịu phải không?”
Ta lạnh nhạt đáp: “Ngươi đến đây chỉ để nói những lời vô nghĩa như thế sao?”
“Năm xưa tỷ thích đoàn phiến (quạt tròn), muội tự tay làm một cái tặng tỷ.”
Nàng cười nhợt nhạt, hẳn biết ta sẽ không nhận, liền nhét cán quạt vào tay ta, ép chặt lòng bàn tay, những ngón tay gầy trơ xương nắm lấy đầy gắng gượng.
“Lần từ biệt này, mong tỷ bảo trọng.”
Ta cau mày, đầy nghi hoặc nhìn vào đôi mắt tro tàn của nàng.
Đêm đó, nàng treo cổ tự vẫn trong tẩm điện.
Trong cung đình tàn khốc này, chết đi một phi tần chẳng khác nào một viên đá rơi xuống ao nước chết, chẳng gợn nổi một chút sóng.
Thi thể nàng bị quấn vào một tấm chiếu rách, ném thẳng ra bãi tha ma.
Ta lấy ra đoàn phiến nàng đưa, cầm trong tay lắc lắc, cảm thấy cán quạt nặng hơn bình thường.
Ta đứng dậy, dùng chân bàn đập vỡ cán quạt, một chiếc chìa khóa cùng một tờ giấy rơi ra.
Trên giấy chỉ có hai chữ.
“Con tin.”
Ta kinh ngạc cất chìa khóa vào tay áo. Bạch Ninh Sương đã đánh cắp chìa khóa giam giữ con tin để đưa cho ta.
Hoàng đế bệnh nặng hôn mê, Lý Huyền Dận không tìm thấy ngọc tỷ, muốn giả truyền di chiếu cũng không thể, hắn ngày ngày phát điên trong cung.
Các đội quân cần vương đã áp sát Khứ Đô, chất vấn hoàng đế về tình hình nguy hiểm trước mắt.
Lý Huyền Dận trực tiếp khoác long bào đứng trên cổng thành, lúc này thiên hạ mới rõ mưu đồ đoạt quyền soán vị của hắn.