Kiếp trước, dù bị thương mất đi đôi chân, hắn vẫn có thể dụng binh như thần, sát phạt quyết đoán. Địch nhân gọi hắn là “Bạch Phát Quỷ”, còn bách tính phía sau lại gọi hắn là “Ngọc Diện Tiên”.
Mười năm, hắn gánh trên mình một thân bệnh cốt, nuốt chửng Nam Cương, quét sạch Mạc Bắc, cuối cùng giương kiếm chỉ thẳng Trung Nguyên.
Thật vậy, Lý Phụng Tiêu từ trước đến nay chưa từng là một quân tử, hắn cũng không nên bị vây khốn trong một mảnh trời đất nhỏ bé này.
Ta nhớ rất rõ, sắp tới sẽ có một trận chiến thay đổi cục diện thiên hạ, trận chiến này có lẽ chính là cơ hội của Lý Phụng Tiêu.
Lý Phụng Tiêu thấy ánh mắt ta thoáng chút sầu muộn, thu lại nụ cười: “Nàng không vui? Cảm thấy ta bạc đãi hắn sao?
“Ta cũng không làm khó hắn, ta bảo hắn tính xong sổ sách, ta sẽ đưa hắn mười lượng bạc, hắn liền tự nguyện ở lại.”
Mười lăm lượng bạc đổi lấy đệ nhất mưu sĩ thiên hạ, ngay cả trong truyện dã sử cũng không dám viết hoang đường như vậy.
“Ta không phải không vui,” ta nghiêm túc nói, “Chỉ là Vương gia, Trường Sinh tuyệt đối không thể để hắn rời khỏi vương phủ, nếu thành tâm đối đãi, tất sẽ có đại dụng.”
Lý Phụng Tiêu cười nhẹ: “Đương nhiên, một quản gia giỏi như vậy, dù có soi đèn cũng khó tìm.”
12
Mùa thu tháng chín, mười hai bộ tộc Mạc Bắc đồng loạt dấy binh xâm phạm biên giới Tái Bắc, Hoàng Đế phái Tổng Đề Đốc Tam Đại Doanh Lam Ngọc suất lĩnh hai mươi vạn đại quân bắc phạt. Chiến sự giằng co suốt mấy tháng, mấy chục tướng lĩnh tử trận, hai thành Đàm, Uyên bị mất, quân triều đình lui về phòng thủ tại Lan Quan.
Mùa đông tháng mười, Nam Cương nổi binh, cha con Tướng Quân họ Tần suất quân chống địch.
Nhưng sau trận thủ thành, viện quân lương thảo bị chậm trễ, Lão Tướng Quân Tần Trấn Nhạc tử trận tại ba mươi dặm bên ngoài Liên Thành, Tần Phi Vũ thay cha chấp quân, tử thủ Liên Thành nửa tháng, lương thảo đến, liền lập tức phản công.
Sang mùa xuân tháng ba năm sau, Nam Cương tạm thời ổn định.
Cùng tháng, Vương của Mạc Bắc, Ngạo Đôn, công phá mười sáu thành ở Yên Bắc, chém giết Lam Ngọc, thảm sát mấy chục vạn binh sĩ và bách tính.
Hắn phái sứ giả tới, đề nghị hòa đàm.
13
Yêu cầu của Ngạo Đôn truyền đến kinh đô, khiến triều đình chấn động.
Hắn chỉ đích danh muốn Công Chúa Bình Dương hòa thân, muốn lấy mười sáu thành Yên Bắc, còn muốn Đại Yến cống nạp mỗi năm năm mươi vạn lượng bạch ngân.
Kiếp trước, vào lúc này, trong triều đã không còn võ tướng có thể sử dụng, Hoàng Đế lại nghe theo lời gièm pha, liền chấp thuận những điều kiện này, khiến thiên hạ đại loạn, các phiên vương, quân phiệt khắp nơi nhân cơ hội nổi dậy, từ đó, giang sơn sụp đổ.
Giống như đời trước, Tần Phi Vũ dâng chiến thư tám trăm dặm, tự thỉnh xuất chinh bắc phạt.
Không chỉ vì mười sáu thành Yên Bắc không thể mất, mà còn bởi Công Chúa Bình Dương, chính là người hắn yêu thương.
Nhưng Nam Cương man tộc vẫn còn dòm ngó, Hoàng Đế không thể điều hắn đi bắc phạt.
Giữa lúc do dự, một vị quan văn nhắc đến một cái tên.
Bắc Thượng Vương, Lý Phụng Tiêu, có thể phá địch.
Thánh chỉ đưa đến vương phủ lúc ta đang ngồi trong viện thêu hà bao.
Người tiến cử Lý Phụng Tiêu chính là môn sinh của phụ thân ta, mọi chuyện hoàn toàn không ngoài dự đoán. Hoàng Đế quả nhiên vẫn phải trả lại binh quyền cho Lý Phụng Tiêu.
Chỉ có điều, Hoàng Đế còn phái Thiếu Khanh của Hồng Lô Tự, Bạch Thúc Tôn, làm giám quân tùy hành đại quân, mưu toan thuyết hàng.
Lão Hoàng Đế vẫn còn ôm mộng tưởng, nghĩ rằng nếu có thể thuyết hàng thì tốt nhất, nếu không thuyết phục được thì mới đánh.
Ta cảm thấy nực cười, Hoàng Đế thực sự đã già đến hồ đồ rồi.
Mạc Bắc man tộc giờ đây chẳng khác gì lũ dã thú ăn lông uống máu, còn mơ tưởng thuyết hàng? Đầu người sắp bị treo lên cột cờ rồi, vẫn còn hy vọng vào cái gọi là hòa đàm.
Ta sớm đã sai Vân Tú mua chuộc thị nữ bên cạnh Bạch Thúc Tôn. Từ hai tháng trước, hắn đã bí mật qua lại với người Mạc Bắc, chỉ là ta vẫn chưa có chứng cứ.
Lần này xuất sứ Mạc Bắc, hắn nhất định sẽ không an phận.
Chỉ cần ta lấy được thư tín qua lại giữa hắn và bọn man di, liền có thể định tội thông địch phản quốc. Làm thông gia của Thái Tử mà phạm phải tội tru di, Thái Tử có muốn bảo toàn bản thân cũng không thể, Hoàng Đế phế truất Thái Tử là chuyện chắc chắn. Đến lúc đó, đuổi Bạch Ngưng Sương ra khỏi Bạch gia, mới có thể bảo toàn gia tộc.
Với năng lực của Lý Phụng Tiêu, hắn chắc chắn có thể đánh lui Mạc Bắc. Hắn sẽ là người có tư cách tranh đoạt Thái Tử vị duy nhất, hoặc có thể tiến thêm một bước, đội lên mình mười hai châu miện, xưng đế thiên hạ.
Chỉ cần Bạch gia và Lý Phụng Tiêu an ổn, kiếp này ta cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện.
Thế nhưng nhân quả có định, ta đã thay đổi vận mệnh, lần này ông trời sẽ bắt ta phải trả giá như thế nào? Sẽ là chính mạng sống của ta sao?
Nam viện nữ tử, Lý Phụng Tiêu đã đưa nàng rời phủ, tìm nơi khác an trí dưỡng thai.
Tai mắt ta phái đi báo lại, nữ tử kia đã mang thai sáu tháng, đợi Lý Phụng Tiêu khải hoàn, hẳn là có thể nhìn thấy đứa con đầu tiên của hắn.
Hài tử đầu tiên của hắn không thể không có danh phận.
Thêu xong mũi cuối cùng của hà bao, ta đứng dậy đi đến thư phòng.
Lý Phụng Tiêu đang cùng Trường Sinh đối diện địa đồ thương nghị đối sách, thấy ta đến, Trường Sinh liền tự giác lui ra.
Ta đem vật trong tay đưa đến trước mặt Lý Phụng Tiêu.
“Hà bao? Tặng cho ta?” Giọng hắn nhẹ nhàng, cầm lấy hà bao buộc vào bên hông.
Hắn nhấc lên phong thư kia: “Đây là gì?”
Ta thản nhiên đáp: “Hòa ly thư.”
Thân thể Lý Phụng Tiêu cứng đờ, chỉ trong chớp mắt, trong mắt hắn đã phủ đầy tuyết lạnh.
Giọng hắn ép đến mức trầm thấp: “Vì sao muốn hòa ly?”
Ta siết chặt tay áo, thanh âm run rẩy: “Ta ghen tuông, vô tử, phạm phải thất xuất chi tội, đáng phải như vậy.”
Lý Phụng Tiêu cười lạnh một tiếng: “Ghen tuông? Bổn vương mỗi ngày đều ngủ trong phòng nàng, nàng có gì mà ghen?”
“Hơn nữa, vô tử? Bổn vương và nàng đến nay chưa viên phòng, nàng đương nhiên sẽ không có hài tử.”
Hắn siết chặt tờ hòa ly thư trong tay, từng bước ép sát, sắc mặt lạnh lùng: “Nàng là đang nói cho bổn vương biết, nàng muốn có hài tử sao?”
Ta bị phản ứng của hắn dọa sợ, vội vàng lùi một bước, giọng khàn đặc: “Không phải.”
Đôi mắt Lý Phụng Tiêu đỏ ngầu, hắn nắm chặt cổ tay ta kéo sát lại, giọng quát khẽ: “Bạch Niệm Chiêu, rốt cuộc là nàng không muốn hài tử, hay là không muốn hài tử của bổn vương?”
Ta hoảng loạn đáp: “Vương gia, ta chưa từng nghĩ như vậy.”
Hắn nhìn chằm chằm ta, đuôi mắt càng thêm sắc bén: “Vậy rốt cuộc vì sao muốn hòa ly?”
Bởi vì số mệnh ta bất định, ta không biết cuối cùng mình có thể sống sót hay không.
Cũng bởi vì bên cạnh chàng đã có người tri kỷ, ta không làm được việc tiếp tục ở lại bên chàng.
Ta muốn làm kẻ cố chấp giữ người, nhưng càng muốn chàng được toại nguyện.
Ta khẽ giọng: “Chàng và ta hòa ly, môn sinh Bạch gia vẫn sẽ giúp chàng trong triều, chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ là chàng và ta mỗi người một ngả, đều được tự do vui vẻ.”
Giọng Lý Phụng Tiêu đè nén một thứ gì đó: “Nàng đối với ta… có tình chăng?”
Ta run rẩy đáp: “Có tội.”
Nhìn giọt lệ rơi xuống nơi đáy mắt ta, Lý Phụng Tiêu ngẩn người trong chốc lát, cuồng phong trong mắt bỗng chốc hóa thành lặng sóng.
Ánh nến bập bùng vờn qua hàng mi hắn, phản chiếu một tầng thâm trầm khó lường.
Hắn cúi xuống, hôn lên môi ta, hơi thở vấn vít, nhịp tim hòa làm một.
Giữa cơn mê mang, ta nghe giọng nói khàn khàn của hắn: “Ta giao chính mình cho nàng, nàng còn không muốn?”
Ta áp tay lên lồng ngực hắn, lặng lẽ cúi đầu.
Một chút lực đạo ấy trước mặt Lý Phụng Tiêu vốn dĩ không đáng là gì, thế nhưng hắn lại không tiến thêm một bước.
Thần sắc hắn lạnh nhạt, đầu ngón tay còn mang theo từng tia giá lạnh, lui ra, chìm vào màn đêm không bờ bến.
Tiếng canh tàn lặng rơi.
Ta mơ hồ nhớ đến câu nói cuối cùng hắn để lại khi rời đi: “Ta đi tranh lấy thái bình, sơn hà yên định, đi hay ở tùy nàng.”
14
Ngày thứ hai, điểm binh xuất chinh.
Lý Phụng Tiêu xé nát tờ hòa ly thư, ra lệnh cấm túc ta trong phủ.
Ngày đầu tiên đại quân đến Lan Quan, Bạch Thúc Tôn đứng trên thành lâu còn chưa kịp mở miệng, đã bị phân bò mà quân Mạc Bắc dùng xe bắn đá ném tới, rơi xuống.
Khuyên hàng chưa thành, đã vong mệnh giữa đường.
Ngày hai mươi bảy tháng tư, hai quân giao chiến, tin thắng trận liên tiếp truyền về.
Lý Phụng Tiêu dẫn huyền giáp trọng kỵ, giẫm nát mộng tưởng của Mạc Bắc muốn lấy mười sáu thành Yên Bắc làm điểm khởi đầu để xâm chiếm Trung Nguyên.
Thiết kỵ trong tay hắn thế như chẻ tre, lấy thế núi nghiêng biển lật, xoay chuyển càn khôn, thu lại chín tòa thành.
Lòng dân an định, nhưng triều đình lại dấy lên nghi kỵ:
“Lý Phụng Tiêu công cao chấn chủ, sợ rằng nuôi chí lang sói.”
Lại có kẻ gièm pha:
“Ngày Mạc Bắc đầu hàng, chính là ngày vương sư khởi quân, khi ấy thiên hạ đổi họ, giang sơn đổi chủ.”
Nhưng vẫn có trung thần nghĩa sĩ, phẫn nộ mà lên tiếng:
“Trấn Bắc Tướng Quân huyết nhuộm son sắt, cứu vớt giang sơn đang sụp đổ, hộ quốc gia vô sự, nếu nghi ngờ hắn, e rằng sẽ làm lạnh tâm của những kẻ tận trung báo quốc.”
Phụ thân viết thư cho ta, dặn ta hãy ở yên trong phủ, chớ ra ngoài. Chuyện trong triều, người tự có cách xoay xở.
Trên sa trường, vạn quân tử đổ máu giữ cương thổ, nhưng chốn triều đường, ngòi bút và lời nói của quan văn cũng là một hồi sát phạt đầy gió tanh mưa máu.
Hoàng đế lấy cớ giảng học, triệu các thế tử của chư vương vào kinh nghe giảng.
Một khi đã vào kinh, những người này liền trở thành con tin. Nếu ngày sau Lý Phụng Tiêu có phản tâm, các phiên vương nhất định phải phát binh cần vương.
Có phiên vương thế lực suy yếu, dù biết là cái bẫy nhưng cũng không thể không đưa trưởng tử vào kinh.
Có phiên vương đã sớm rèn đao mài kiếm, kiên quyết kháng chỉ.
Đại Yến trong ngoài bất an, thiên hạ ắt sẽ đại loạn.
Trong kinh thành, một thời gió thổi cỏ lay, lòng người hoảng hốt. Ta sai người đón nữ tử ở biệt viện về phủ, an bài chăm sóc cẩn thận.
Nàng ôm bụng ngồi trên nhuyễn tháp, cúi đầu không dám nhìn ta.
“Ngươi đừng sợ, ở đây sẽ không ai làm hại ngươi.” Ta nhẹ giọng nói. “Có thể nói cho ta biết danh tính của ngươi không?”
Nữ tử hơi thả lỏng sắc mặt, cúi đầu đáp khẽ: “Thiếp thân tên Lâm Khách.”
Tựa như bị một gậy giáng thẳng xuống đầu, ta nắm lấy mép bàn bên cạnh, giọng khàn đặc hỏi lại một lần nữa: “Ngươi nói ngươi tên gì?”
Nữ tử run rẩy, hoảng sợ đáp: “Lâm… Lâm Khách.”
Trong lòng ta tựa như có một tảng đá nặng nề đập xuống. Ta hơi hoảng loạn hỏi tiếp: “Lâm Khách chẳng phải là tiểu tư ở hoan lâu sao?”
Lâm Khách ấp úng: “Để không phải tiếp khách, thiếp thân buộc lòng phải giả nam trang.”
Trước mắt ta thoáng chốc tối sầm, giọng khẩn trương hơn: “Vậy đứa trẻ trong bụng ngươi… là của ai?”
Lâm Khách không chút giấu giếm: “Là của biểu ca thiếp thân. Vương gia nói đợi thiếp thân chỉ chứng được Thái tử, liền có thể cùng biểu ca cao chạy xa bay.”
Ta hỏi nàng: “Ngươi muốn chỉ chứng Thái tử tội danh gì?”
Lâm Khách hận ý dâng trào: “Hắn giết tỷ tỷ thiếp thân, thiếp thân tận mắt nhìn thấy. Lúc giằng co, tỷ tỷ đã giật rơi ngọc bội của Thái tử, thiếp thân nhặt được. Ngoài ra, tỷ tỷ còn để lại một phong mật thư, bên trong có chứng cứ Thái tử bao năm qua hối lộ quan viên, kết đảng tư lợi.”
Thảo nào Lý Phụng Tiêu phải che giấu nàng, ngọc bội và mật thư, chỉ một trong hai cũng đủ lấy mạng nàng.