Ta trách hắn hao tài tốn của, thà đem vàng bạc đi cứu tế, hạ lệnh vĩnh viễn không mừng sinh nhật.

Không ngờ các tỷ muội hậu cung lại lén chuẩn bị cho ta một phen kinh hỉ.

Trong yến khúc thủy lưu thương, mọi người ngâm thơ đối đáp.

Cười mắng trêu đùa, vui đến quên cả trời đất.

Chơi trò hăng say, còn đuổi nhau náo loạn.

Hinh Nguyệt nhìn đến ngẩn ngơ: “Ta chưa từng thấy hậu cung nào hòa thuận như vậy.”

Khánh tần nghe vậy cười: “Hậu cung hòa mục, đều nhờ đức của hoàng hậu.”

Gia tần lập tức trêu chọc: “Chứ còn gì! Nếu không có hoàng hậu nương nương, ta đã sớm đánh ngươi nằm bẹp rồi.”

Khánh tần vung nắm đấm: “Coi chừng ta xé nát miệng ngươi!”

Ta nheo mắt cười, gắp cho Hinh Nguyệt một miếng ngư quái.

“Chấp chưởng lục cung, nói khó không khó, nói dễ cũng chẳng dễ. Cốt yếu nhất là hai chữ công đạo.

Không phân thân sơ, không biệt quý tiện, mọi việc đoạn theo pháp, không thiên không lệch.

Lấy thành đãi người, ắt được thành tâm; khoan nghiêm cùng dùng, mới có thể đồng lòng.”

Hinh Nguyệt ôm đầu: “Sư phụ đừng giảng nữa, đừng giảng nữa.”

Gia tần ngồi lại xen vào: “Đừng nghe nương nương nói những điều ấy. Chúng ta nghe lời nương nương, là vì trong lòng thật sự yêu mến người. Hoàng hậu nương nương là người thà chịu thiệt mình, cũng muốn cho người khác được thoải mái.”

Khánh tần nhấp một ngụm mai hoa nhưỡng, tiếp lời: “Mùa đông năm ngoái cung thiếu than, hoàng hậu nương nương đem than tốt của mình chia cho các tần phi vị thấp, tự mình lại nhiễm phong hàn.”

Có người mở đầu, chư phi liền nối nhau kể.

“Trước kia phụ thân ta bị oan nhập ngục, là hoàng hậu nương nương thay ta lo liệu, phụ thân mới đợi được ngày giải oan.”

“Khi ta mới nhập cung còn nhỏ tuổi, sợ hãi vô cùng. Hoàng hậu nương nương là người đầu tiên mỉm cười với ta. Trong lòng ta, người còn thân hơn cả trưởng tỷ.”

“Ta cũng vậy! Lén nói một câu bất kính, so với hoàng thượng lúc nào cũng lạnh mặt, ta càng thích hoàng hậu nương nương dịu dàng hơn…”

“Ha ha ha! Hoàng thượng chỉ lạnh mặt với chúng ta thôi, trước mặt hoàng hậu nương nương, hắn ân cần như cháu con vậy!”

“Suỵt! Chuyện này cũng nói được sao?”

Tiếng cười nối nhau như bướm bay đầy trời.

Ta ôm lò sưởi, mỉm cười nhìn mọi người náo nhiệt.

Chợt tay áo bị một bàn tay nhỏ kéo nhẹ.

Ta cúi đầu, là một tiểu cách cách tròn trĩnh như bánh bao, giọng sữa non nớt cười với ta:

“Chúc mẫu hậu nương nương thọ tỷ Nam Sơn, sống đến một ngàn tuổi!”

Hinh Nguyệt nghe lời ấy, hốc mắt lập tức đỏ hoe.

Ta vui vẻ xoa rối tóc tiểu cách cách.

“Cảm ơn con.”

Vui vẻ an khang, thiên thu vạn tuế.

Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.

Chỉ tiếc… ta e rằng không thể làm được nữa rồi.

6

Đêm xuống, gió lạnh thấu xương, ta trở về tẩm điện sớm hơn thường lệ.

Trên án thư bày một bát thọ diện.

Vẫn như mọi năm, hai cọng rau xanh, bên trên úp một quả trứng lòng đào như mặt trời nhỏ.

Mỗi năm đến ngày này, Đường Diệc Thần đều tự tay xuống bếp nấu mì cho ta, lại còn đích thân đứng nhìn ta ăn hết.

Vốn tưởng năm nay hai người giận dỗi đã lâu, hắn sẽ không làm nữa.

Mì vẫn còn bốc hơi nóng.

Chỉ là hôm nay ta đã hao hết tinh thần, không còn chút khẩu vị.

Cầm đũa lên, rồi lại đặt xuống.

Phía sau bỗng vang lên giọng nói cứng rắn của hắn:

“Ăn hết. Không được cắn đứt.”

Ăn thọ diện nếu không cắn đứt giữa chừng, ắt sẽ trường mệnh bách tuế.

Ta cố làm giọng mình lạnh đi:

“Yến tiệc ban ngày ăn quá no, thực sự không nuốt nổi.”

Đường Diệc Thần thoáng vẻ thất vọng:

“Vậy thì ăn một miếng thôi, coi như lấy lệ.”

Ta nhìn hắn:

“Một miếng cũng không ăn được.”

Hắn không khỏi nổi giận:

“Tiết Uyển Quân, ta làm rất lâu, nàng nhất định phải cùng ta so đo đến vậy sao?”

Trong ngực dâng lên một trận chua xót.

Ta biết hắn đã làm rất lâu.

Ta biết gần đây hắn bận rộn triều chính, còn phải tranh thủ thời gian nấu bát mì này, hao tâm tốn sức biết bao.

Ta biết hắn yêu ta.

Nhưng càng như vậy, ta càng không nỡ.

Không nỡ hắn đau lòng, không nỡ hắn khổ sở, đến cả bệnh tình của mình cũng không dám nói ra.

Đến nay, hắn vẫn chỉ cho rằng ta nhiễm phong hàn, thân thể yếu ớt mà thôi.

Ta không kìm được đỏ mắt.

Nhìn gương mặt người mình yêu, trước mắt mờ đi một màn sương.

Hắn hoảng hốt, đưa tay ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng ta.

“Được rồi được rồi, không ăn thì thôi, là ta không nên quát nàng.

Tối nay ta ở lại đây, được không?

Tiết Uyển Quân, nàng đã lâu không ngủ cùng ta. Mấy hôm nay ta ngủ chẳng yên, đêm nào cũng gặp ác mộng.”

Hắn càng dỗ dành, nước mắt ta càng nhiều.

Như suối không cạn, lau mãi không khô.

Đêm ấy, ta buông thả lòng tham của mình.

Mặc cho hắn ôm ta ngủ trọn một đêm.

Ngày hôm sau, hắn hạ triều liền đến.