“Tiền đề để họ công nhận ngươi, là vì ngươi là một nam nhân.”
Không khí giữa chúng ta trong chốc lát trở nên căng như dây đàn.
Ở nơi không ai nhìn thấy, ta khẽ động ngón tay.
Những thần lực vừa cướp được ngoan ngoãn quấn quanh đầu ngón tay ta.
Ta nghĩ, những thần lực này, nhất định là được cướp từ nơi khác.
7
Nhiều năm không thể phi thăng, Phù Tang suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đốn ngộ.
Sau nhiều năm đóng cửa, Hợp Hoan Tông cuối cùng lại lần nữa liên hệ với thế giới bên ngoài.
Tông môn công bố rộng rãi:
“Hiện nay tuyển phu cho Phù Tang của Hợp Hoan Tông, yêu cầu như sau…”
“Tu vi phải từ Trúc Cơ trở lên, tuổi dưới ba trăm, dung mạo đoan chính, phẩm hạnh tốt.
Không yêu cầu xuất thân tông môn, tán tu cũng được…”
Vô số nam tu nhao nhao muốn thử.
Sau một khoảng im lặng, Hợp Hoan Tông nói ra điều kiện cuối cùng.
“Phải giúp Phù Tang giết phu chứng đạo.”
Nhìn cảnh trong thủy kính, Chiến Thần bật cười.
“Một nữ nhân, cũng muốn bắt chước ta giết vợ chứng đạo?”
Ta hỏi hắn:
“Vì sao không thể?”
Chiến Thần liếc ta đầy châm chọc.
“Sự đáng yêu của phụ nữ nằm ở sự dịu dàng và mềm mại.
Đến lúc đó, nàng tuyệt đối không xuống tay nổi.”
Các tiên quân khác cũng gật đầu phụ họa:
“Nếu dám giết phu quân của mình, cho dù nàng có phi thăng, thiên giới cũng sẽ không nhận!”
Ta nhìn chằm chằm Chiến Thần, hỏi:
“Ngươi có thể, vì sao nàng không thể?”
Chiến Thần cười lớn:
“Cho nên đó mới gọi là lãng mạn của đàn ông!”
Phù Tang mặc một thân váy trắng, sau lưng đeo một thanh kiếm lạnh lẽo, hai tay chắp sau lưng, đứng trước cổng Hợp Hoan Tông.
Gió bắc gào thét, tuyết rơi lả tả trên vai nàng.
Người dưới núi ngẩng đầu nhìn nàng, tiếng bàn tán dần dần lớn lên.
“…Ban ngày mơ mộng, chút tài nguyên đó mà muốn đổi lấy mạng người?”
“Hợp Hoan Tông còn có nhân quyền hay không?”
“Hợp Hoan Tông kỳ thị người dưới Trúc Cơ!
Chẳng phải chỉ là thiên phú cao sao?
Toàn là dùng tài nguyên chất đống lên, đổi lại là ta, ta cũng làm được!”
“Ai mà không biết Hợp Hoan Tông tu luyện dựa vào cái gì, nói không chừng sau lưng, Phù Tang đã không biết bị bao nhiêu nam nhân chơi qua rồi… bây giờ còn giả thanh cao, ai biết trước kia đã bị hành hạ sống dở chết dở ra sao…”
Chư tiên quân nhìn cảnh này, nhìn nhau nháy mắt, cười lớn.
“Đám phàm nhân này nói cũng có lý, tiếc là thủy kính không phát những cảnh đó, nếu không chúng ta còn được mở mang tầm mắt…”
“Ta đoán, nàng có thể tu luyện nhanh đến mức này, chắc là mỗi lần phải cùng lúc bị bốn năm nam nhân…”
“Các ngươi nhìn chuôi kiếm của nàng kìa, không có chút trang sức nào, đoán xem nàng dùng chuôi kiếm đó làm gì?”
Trong thủy kính, trưởng lão Hợp Hoan Tông mồ hôi đầm đìa, muốn đem công pháp của tông môn ra để chứng minh trong sạch.
Từ đầu đến cuối, công pháp của Hợp Hoan Tông vốn không phải song tu.
Bọn họ chỉ thuận theo đại đạo, tùy tâm mà hành, thuận theo thiên ý.
Chỉ là nữ tử trong thế gian đều bị trói buộc bởi tam cương ngũ thường, luân lý đạo đức, khiến họ trở nên khác biệt.
Sự khác biệt ấy, bị gọi là phóng đãng.
Bên ngoài thủy kính, ta rút chuôi kiếm của một vị tiên quân ra.
Ta hỏi hắn:
“Kiếm của ngươi đâu có trang sức?”
Hắn cảm thấy khó hiểu, nói:
“Ta là nam nhân, cần gì trang sức?
Trông ẻo lả lắm.”
Ta gật đầu, ném kiếm lại cho hắn.
“Ta hiểu rồi, nam nhân mà, đều phải dùng kiếm trơn nhẵn.
“Chắc hẳn cũng không ít lần dùng chuôi kiếm làm mấy chuyện không tiện nói ra nhỉ?
“Nếu không thì sao người khác không nghĩ ra, chỉ mình ngươi nghĩ ra những chuyện đó?
“Đây gọi là lấy bản thân làm chuẩn.”
Tiên quân nhíu mày, trông rất tức giận.
Hắn hỏi:
“Việc Phù Tang làm, sao lại trút giận lên ta?
Biết đâu chính ngươi cũng từng làm như vậy?
Có bản lĩnh thì chứng minh đi, nàng thật sự chưa từng làm những chuyện đó!”
Ta ngẩng đầu.
Phù Tang trong thủy kính cũng ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc này, giọng nói của Phù Tang và ta chồng lên nhau.
“Ta dựa vào đâu phải tự chứng minh với ngươi?”
Lời nói của chúng ta vang dội, ánh mắt giận dữ nhìn thẳng, chúng ta có cùng một cái tên.
Nữ nhân — những nữ nhân bị vu khống.
8
Sau khi bị vu khống, lại phải moi tim tự chứng, vốn dĩ đã là một chuyện sai lầm.
Người khác chỉ cần mở miệng, dễ dàng nói ra những điều vô căn cứ, còn người bị bịa đặt lại phải moi hết thảy của mình ra.
Moi ra rồi thì sao, người ta vẫn không tin.

