Thiên Đế hóa thân thành nữ tử, hạ phàm lịch kiếp.

Ta dùng thủy kính phát trực tiếp ở thiên giới.

Chư thần đánh cược với ta, chỉ cần Thiên Đế có thể thuận lợi quy vị, ta sẽ chia thần lực của mình cho bọn họ.

Ta không chút do dự mà đồng ý.

Bởi vì bọn họ vốn dĩ không hiểu.

Một nữ tử nơi phàm gian muốn được bình an thuận lợi, rốt cuộc khó đến nhường nào.

Thiên Đế ấy à, không trở về được đâu.

1

Ta là vị thần đầu tiên được sinh ra giữa trời đất — Túc Thương, chuyên cai quản nhân duyên và sinh nở của nữ tử.

Cũng là vị nữ thần cuối cùng còn lại giữa cõi trời đất này.

Ta cai quản nhân quả luân hồi suốt mấy vạn năm, vậy mà đột nhiên lại bị Thiên Đế trị tội.

Ngài nói, ta dành cho nữ tử quá nhiều ưu đãi.

Thế là ta đánh cược với ngài, bảo ngài đầu thai làm nữ tử, hạ phàm một chuyến.

Trong khoảng thời gian đó, Thiên Đế sẽ mất hết ký ức và pháp lực, hoàn toàn chỉ là một nữ nhân bình thường.

Thiên Đế sảng khoái đồng ý, các tiên quân chung quanh cũng lần lượt vỗ tay tán thưởng.

“Thiên Đế thật khí phách!”

“Cho dù Túc Thương là vị thần đầu tiên của trời đất, rốt cuộc cũng chỉ là đàn bà, tóc dài kiến thức ngắn.”

Nói ra cũng lạ.

Theo sự vẫn lạc của ngày càng nhiều viễn cổ thần linh, nữ thần mới sinh ra lại càng lúc càng ít.

Tân thần nơi thiên giới phần nhiều đều là từ phàm nhân phi thăng mà lên, vậy mà lại không có lấy một nữ tử.

Ta bị vây hãm trên núi cao, chỉ có thể thông qua quan tinh để suy diễn, không thể tận mắt nhìn trộm nhân gian.

Thiên Đế hạ phàm, đối với ta mà nói, đúng là một cơ hội tốt.

2

Thiên Đế tên là Phục Khải.

Kiếp thứ nhất, ngài sinh ra ở một sơn thôn hẻo lánh.

Chư thần chen chúc một chỗ, ngó đầu nhìn quanh, lời qua tiếng lại đều có phần hưng phấn.

Trong đó, hăng hái nhất chính là Mão Nhật Tinh Quân.

Mão Nhật Tinh Quân do gà gấm trong núi rừng hóa hình mà thành, nghe nói thuở ban đầu hắn chính là sinh ra ở chốn thôn quê.

Mão Nhật Tinh Quân hăng hái ngút trời, đắc ý nói với mọi người:

“Dân cư trong sơn thôn là nhiệt tình hiếu khách nhất.

“Ta vẫn còn nhớ khi ấy, vừa mới phá vỏ chui ra, liền được một lão phụ trong nhà nhặt lấy, cẩn thận đặt vào đống rơm.

“Đám trẻ trong làng hoạt bát đáng yêu, anh nhường em kính, đoàn kết nhất mực.

“Còn nhớ năm mất mùa ấy, lão phụ ấy thà để chính mình chết đói, cũng muốn dành bát cháo gạo cuối cùng cho cháu trai.”

Ta nghe vậy, lặng im không nói, chỉ chăm chăm nhìn chòng chọc vào thủy kính.

Thủy kính lóe lên linh quang, hiện ra cảnh tượng Phục Khải chào đời.

Mão Nhật Tinh Quân cười lớn sang sảng, phấn khích nói với chư thần quanh mình:

“Phục Khải quả là có phúc lớn, nhà này chính là hậu nhân của lão phụ năm xưa, nghĩ đến kiếp này ngài ấy chẳng bao lâu nữa sẽ phi thăng!”

Hắn quay đầu lại, nở một nụ cười giả tạo với ta:

“Túc Thương, xem ra vận khí của ngươi chẳng được tốt cho lắm, hay là lát nữa nhường luôn quyền bính sinh nở cho ta đi?”

Thật khinh người quá đáng.

Ta nhìn hắn, chậm rãi nói từng chữ một:

“Tinh Quân, nếu ngươi thua, vậy thì giao quyền cai quản nhật thăng nhật lạc cho ta, thế nào?”

Mão Nhật Tinh Quân không chút do dự đã gật đầu.

Dường như hắn đã tưởng tượng ra mình sẽ sử dụng quyền bính sinh nở ra sao, vẻ đắc ý trên mặt hoàn toàn không che giấu nổi.

“Một con gà mái có thể dẫn theo cả đàn con.

“Túc Thương, ngươi lại đề nghị một nữ nhân nhiều nhất cùng lúc chỉ mang thai một đứa, cứ thế này thì nhân gian làm sao phát triển?

“Đúng là lòng dạ đàn bà!”

Hắn phóng lớn hình ảnh trong thủy kính, dí thẳng đến trước mặt chư thần.

“Nhìn đi, sơn thôn…”

Nói được một nửa, sắc mặt Mão Nhật Tinh Quân đột nhiên thay đổi.

Sắc mặt ta cũng đổi theo.

Đứa trẻ trong màn ảnh nắm chặt bàn tay nhỏ, mặt mày tím tái, nổi trôi giữa dòng sông lạnh buốt.

Chẳng bao lâu sau, nó không còn phát ra tiếng động nữa.

Phục Khải chết rồi.

Từ lúc sinh ra đến khi chết đi, ngài chỉ sống vẻn vẹn một khắc ngắn ngủi.

Vừa mới từ trong bụng mẹ lọt lòng, lão phụ trong phòng đã vội vàng bước tới kiểm tra thân thể ngài.

Phát hiện là một bé gái, bà ta liền không chút do dự dìm chết Phục Khải xuống sông.

Mặt Mão Nhật Tinh Quân lúc đỏ lúc trắng.

Hắn nghiến răng nghiến lợi chất vấn ta:

“Túc Thương, có phải ngươi đã tính sẵn từ trước rồi không?

“Hôm nay ngươi cố ý khiến ta mất mặt, là vì sớm đã thèm muốn quyền bính của ta rồi chứ gì!”

Nhưng trên mặt ta, lại đột ngột lăn xuống một giọt nước mắt.

Nữ thần là không thể rơi lệ.

Một khi rơi lệ, sẽ có một phần tiên lực tan biến.

Sao ta có thể tính sẵn từ trước được chứ?

Ta đưa tay ra, muốn chạm vào sơn thôn trong thủy kính.

“Đằng sau một nữ anh bị dìm chết, là ngàn ngàn vạn vạn nữ anh mãi mãi không có ngày ngóc đầu.

“Ngươi chỉ để tâm đến chuyện quyền bính đổi chủ, nào biết trong lòng ta dày vò đến mức nào?

“Chúng sinh khổ, ta cũng khổ.”

Mão Nhật Tinh Quân đứng bên cạnh đột nhiên đau đớn gầm lên.

Một luồng sáng rực rỡ thoát ra khỏi thân thể hắn, trong chớp mắt đã lao thẳng vào cơ thể ta.

Ta siết nhẹ bàn tay, cảm thấy có chút kỳ quái.

Tiên lực vốn tiêu tán vì giọt lệ kia, giờ phút này lại được thần lực của Mão Nhật Tinh Quân bù đắp đầy đủ.

Nhưng thứ thần lực ấy với ta lại không hề có chút bài xích nào, chỉ trong khoảnh khắc đã dung hợp làm một với ta.

Ta nhìn Mão Nhật Tinh Quân đang đau đớn vặn vẹo trên mặt đất, hỏi hắn:

“Ngươi nói người trong sơn thôn này anh em thuận hòa, vậy ta muốn hỏi ngươi, những bé gái trong làng thì sao?

“Các nàng đã biến mất, rốt cuộc đi đâu rồi?”

Mão Nhật Tinh Quân không nói gì.

Mất đi thần lực, hắn dần dần thoái hóa, cuối cùng biến về nguyên hình.

Các tiên quân xung quanh bỗng nhiên biến sắc, đồng loạt lùi ra sau một bước.

Trên mặt đất nào còn con gà gấm xinh đẹp gì nữa.

Chỉ có một con quạ trụi lông.

3

Nguyên hình của Mão Nhật Tinh Quân lộ ra, chư tiên ngây người trong chốc lát, lập tức bắt đầu vội vã phủi sạch quan hệ.

“Mão Nhật Tinh Quân… không, con quạ tinh này dám che giấu thân phận, lại còn ngồi vào hàng tiên ban, đúng là đáng ghét!”

“Cùng hắn qua lại mấy trăm năm, ta đã sớm thấy hắn có gì đó không đúng, chẳng giống dáng vẻ gà gấm chút nào!”

Một tiểu tiên nga đứng bên tò mò hỏi:

“Gà gấm trông như thế nào?”

Vị tiên quân kia đỏ bừng mặt, lúng túng mãi không nói nên lời.

“Gà gấm… thì là dáng vẻ của gà gấm chứ sao.”

Thấy ánh mắt các đồng liêu khác đều đầy vẻ giễu cợt, hắn thẹn quá hóa giận, phất tay đánh ra một đạo tiên thuật về phía tiên nga.

Tiên nga trên trời đều là do những con vật chết oan dưới phàm gian hóa thành, nào có pháp lực gì.

Nàng sợ đến ngã ngồi xuống đất, không nhịn được mà cầu cứu khắp nơi:

“Các vị tiên quân, cứu ta với…”

Thế nhưng bọn họ chỉ đứng xem náo nhiệt, thờ ơ lạnh nhạt.

Trong tiếng nói chuyện còn mơ hồ lẫn theo vài phần hưng phấn.

“Tiểu tiên nga này ngây thơ hoạt bát, trông cũng có mấy phần thú vị, nếu có thể khiến nàng rơi vài giọt nước mắt, hẳn sẽ càng xinh đẹp hơn.”

Ta xoay người, đứng chắn trước mặt tiên nga, nhẹ nhàng đỡ lấy đạo tiên thuật kia.

Ta ngước mắt nhìn sang, vị tiên quân nọ có chút chột dạ, quay mặt đi không dám nhìn ta, chỉ nhỏ giọng lầm bầm:

“Nếu không nhờ thần lực của Mão Nhật Tinh Quân, làm sao ngươi đỡ nổi ta?

Gà mái gáy sáng, ngược lại còn làm ra vẻ oai phong.”

Trông hắn rõ ràng là rất không phục.

Ta ôn hòa hỏi hắn:

“Ngươi tên là gì?”

Vị tiên quân kia giật mình, cố trấn định đáp:

“Ta là Xuân Thần cai quản bách hoa — Ngao Trọng.”

Ta đưa tay chỉ về phía hắn.

“Chỉ xem Thiên Đế lịch kiếp dường như cũng chẳng có gì thú vị, chi bằng chúng ta tiếp tục đánh cược đi — ai thua, người đó sẽ dâng hết mọi quyền bính trong tay.”

Có lẽ thần lực của ta quá mức mê hoặc, hắn chẳng suy nghĩ bao lâu đã đồng ý.

Chúng ta cùng ngẩng đầu, nhìn về phía thủy kính.

Thiên Đế rất nhanh đã bước vào luân hồi mới.

Lần này, vận khí của ngài tốt hơn rất nhiều, trở thành con gái của một vị quan nhị phẩm trong hoàng thành.

Cứ thế lớn lên đến mười sáu tuổi, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.

Ngao Trọng thở phào nhẹ nhõm, đắc ý hỏi ta:

“Lần này, hẳn là Thiên Đế có thể bình an cả đời, sớm ngày quy vị.”

Nhưng ta lại cau mày thật chặt.

Bởi vì nàng đang bước vào kiếp nạn đầu tiên của đời mình — gả làm vợ người.

Huống hồ, vị tân lang mới cưới của nàng, từ lâu đã nuôi một ngoại thất ở bên ngoài phủ.

4

Kiếp này Phục Khải mang tên Phù Tang, so với kiếp trước đã tốt hơn đôi chút, ít nhất cũng có tên có họ.

Con gái của quan nhị phẩm đương nhiên không thể tùy tiện gả chồng.

Trong phủ kén chọn tới lui, cân nhắc hết lần này đến lần khác, cuối cùng chọn trúng một vị đại tướng quân trẻ tuổi tài cao.

Khoảng thời gian vừa mới thành thân, hai người cầm sắt hòa hợp, nhất thời khiến cả kinh thành đều ngưỡng mộ.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tướng quân liền đưa ngoại thất mà hắn nuôi dưỡng vào phủ.

Ngao Trọng nhìn thủy kính mà không hề lo lắng chút nào.

Hắn thản nhiên nói:

“Trên đời này có nam nhân nào mà không tam thê tứ thiếp?

Chuyện thường tình thôi, sẽ không cản trở Thiên Đế quy vị.”

Chư tiên quân nhao nhao phụ họa.

Năm thứ nhất, tướng quân đón về một ngoại thất dịu dàng.

Năm thứ hai, tướng quân mang từ chiến trường về một nữ tử yếu đuối.

Năm thứ ba, thanh mai hoạt bát…

Năm thứ tư, hai tỷ muội kiêu căng…

Ngao Trọng vỗ tay khen hay:

“Vị tướng quân này quả thực biết hưởng phúc, chi bằng ban cho hắn thần cách, tiếp dẫn hắn phi thăng đi.”

Ta không động thanh sắc liếc hắn một cái.

Phù Tang trẻ tuổi khí thịnh, khó lòng chịu nổi phu quân trăng hoa, liền đòi hòa ly.

Nhân lúc tướng quân ra ngoài, lén chạy về nhà cha mẹ — phủ quan nhị phẩm.

Nhưng cho dù người nhà đối xử với nàng có tốt đến đâu, cũng không thể vượt qua phu quân mà giữ nàng lại.

Nàng chỉ ở trong nhà chưa đầy một canh giờ, đã bị nguyên vẹn đưa trở về.

Bị trói năm hoa tám cửa, giống như một món lễ vật chỉnh tề.

Nàng không hiểu vì sao lại như vậy.