Ta sinh ra đã mang tâm địa ác độc.
Vậy mà lại đầu thai vào một danh gia vọng tộc đời đời tích đức hành thiện như Trình gia.
Cha mẹ ta ăn chay niệm Phật, đại ca làm quan thanh liêm.
Trưởng tỷ lại càng tâm thiện đến mức một con kiến cũng chẳng nỡ dẫm lên.
Chỉ duy nhất ta là kẻ tâm ngoan thủ lạt, có thù tất báo.
Cha mẹ sầu rĩ đến bạc cả đầu: “Trình gia đời đời hành thiện tích đức, con hành sự như vậy, chẳng phải là làm ô uế thanh danh thanh khiết của tổ tông sao?”
Ta vung tay hào sảng: “Không sao, mỗi lần làm một việc ác, con sẽ thắp một ngọn đèn cúng bái trong từ đường.”
“Tổ tông không dập tắt đèn của con, chứng tỏ các ngài cũng đã ngầm đồng ý rồi.”
Cha mẹ ngập ngừng: “Có thể tính như vậy sao?”
Sao lại không thể?
Nhưng để cha mẹ không cắn rứt lương tâm, mỗi lần làm một việc ác, ta liền làm mười việc thiện để bù đắp.
Âm sai dương thác thế nào, ta lại dựng thành công vỏ bọc người đạm bạc thanh nhã như hoa cúc, hiếu thiện hiếu thí.
Đương kim Thái tử yêu Trắc phi như mạng, chỉ sợ Thái tử phi bước qua cửa sẽ khiến người trong lòng mình phải chịu ủy khuất.
Nên hắn quyết tâm phải chọn bằng được một quý nữ hèn nhát, nhu nhược nhất để rước vào Đông cung.
Thật xui xẻo, hắn lại chọn trúng ngay tấm thiết bản bọc nhung mền mại là ta đây.
**1**
Tin tức Thái tử muốn lập ta làm Thái tử phi vừa truyền ra.
Đại ca vốn dĩ khắc kỷ phụng công, nay lại xin cáo lui sớm trên triều.
Trưởng tỷ đoan trang hiền thục, ngay cả mẹ chồng cũng không kịp bẩm báo một tiếng, đã vội vã chạy về nhà mẹ đẻ.
Cha mẹ cũng chẳng thể ngồi yên trong tiểu Phật đường được nữa.
Bốn người như lâm đại địch: “Không được, cọc hôn sự này vạn vạn không thể được.”
Trưởng tỷ sống lâu ở nội trạch, tin tức rốt cuộc cũng linh thông hơn một chút:
“Ai mà chẳng biết Thái tử tình sâu nghĩa nặng với công chúa phiên bang A Kỳ Nhã. Nếu không phải hoàng thất chưa từng có tiền lệ nữ tử dị tộc làm Thái tử phi, thì cơ hội đâu đến lượt người ngoài.”
“Thái tử không thể cho nữ nhân mình yêu vị trí chính thê, trong lòng áy náy, nên mới muốn tuyển cho Đông cung một Thái tử phi nhát gan, không tranh không đoạt, chỉ để làm bù nhìn.”
“Chẳng ngờ, giữa một đám khuê tú, Thái tử lại cố tình chọn trúng tiểu muội.”
Cha mẹ vốn hiểu rõ bản tính của ta, nhìn nhau rồi lắc đầu quầy quậy:
“Tuyệt đối không thể để Trĩ Ninh gả vào Đông cung, nếu không thì lấy đâu ra ngày tháng thái bình?”
Ta nhịn không được đưa tay sờ mũi, sao lại đến nông nỗi này rồi?
Ta từ nhỏ đã thông tuệ. Từ khi nhận ra Trình gia cả nhà đều mang tâm bồ tát, chỉ có ta là một dị loại, ta đã không thầy mà tự thông, tự đắp nặn cho mình một tính cách nhát gan, nhu nhược.
Vốn tưởng đè nén bản tính thì anh em sẽ hòa thuận, gia đạo sẽ bình an.
Nhưng đại ca giúp một cô nhi bán thân táng phụ chôn cất cha đàng hoàng, lại bị ả ta cắn ngược một cái, vu oan đại ca cường hào ác bá, cưỡng chiếm dân nữ, ép chết cha ả.
Trưởng tỷ lấy bạc hồi môn đi chẩn tế phát cháo, lại vô cớ ăn chết người, khiến mối hôn sự đang bàn bạc cũng tan thành mây khói.
Cha mẹ gấp đến mức miệng rộp đầy bọng nước, cái bài ăn chay niệm Phật căn bản chẳng cứu được ca tỷ.
Kẻ thấu hiểu tâm can ác nhân nhất, chỉ có kẻ mang ác cốt bẩm sinh.
Những chuyện khiến cha mẹ bó tay, ca tỷ khốn đốn, ta liếc mắt qua một cái là nhìn thấu cội rễ vấn đề.
Đám người này rõ ràng là nanh vuốt do Trương Vọng Ngôn – cháu ruột nhà mẹ đẻ của Thục phi – tìm tới cắn xé.
Năm xưa, Trương Vọng Ngôn chưa thành thân đã làm bụng biểu muội to ra, vậy mà còn cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Biết rõ trưởng tỷ ta đã có hôn ước, hắn vẫn dám mang chiếc yếm đến tận cửa để hủy hoại danh tiết tỷ ấy.
Năm ta sáu tuổi, đã âm thầm sai người phế đi cái “mệnh căn” của hắn.
Lại nhân lúc theo nương tiến cung dự tiệc, ta ngây thơ chỉ vào cái bụng cao ngất của Thục phi mà gọi đệ đệ.
Sau đó, Thục phi sẩy thai thất sủng, Trương Vọng Ngôn đành phải cúp đuôi làm người.
Nay trưởng tỷ định ra hôn sự với phủ Quốc công, đại ca quan lộ hanh thông, con chuột cống trong mương tối là Trương Vọng Ngôn rốt cuộc ngồi không yên nữa.
Cách tốt nhất để che đậy một vụ tai tiếng và lời đàm tiếu là gì?
Tất nhiên là một vụ tai tiếng và lời đàm tiếu lớn hơn.
Thế là, ta sai người trói gô Trương Vọng Ngôn lại, lột sạch sành sanh rồi ném thẳng ra giữa chợ nhộn nhịp.
Sự tàn khuyết mà Trương Vọng Ngôn cay đắng che giấu bấy lâu nay hoàn toàn phơi bày trước mắt thiên hạ.
Khắp hang cùng ngõ hẻm, người ta hễ gặp nhau là phải bàn tán vài câu.
“Chậc, dẫu thân phận địa vị cao đến đâu, mất đi cái mệnh căn đó thì cũng coi như phế nhân rồi.”
“Đường đường là thiếu gia nhà quan, sao lại biến thành thái giám thế kia, chậc chậc, biết đâu là quả báo do làm việc ác nhiều quá.”
“Oán thù gì mà lại bị lột truồng ném xuống xe ngựa như thế. Trương Vọng Ngôn uất hận công tâm, triệt để phát điên rồi.”
Kẻ đầu sỏ đã thành kẻ điên. Đám nanh vuốt tự nhiên tắt nghỉ.
Ả cô nhi kia khóc lóc nỉ non: “Là tiện thiếp hồ đồ, nhưng tất cả cũng chỉ vì thiếp quá ái mộ công tử. Chỉ cần được vào Trình gia, dù làm nô làm tỳ thiếp cũng cam lòng.”
Làm nô làm tỳ cũng cam lòng sao?
Thế thì dễ thôi, ta trực tiếp bắt ả ký khế ước bán thân, rồi quay lưng bán ả với giá cao đến Tây Sơn để đào than.
Kẻ xưng là người nhà của nạn nhân bị ăn cháo chết thấy tình hình không ổn liền muốn chuồn: “Dân không đấu với quan, thủ đoạn của cô nương một tay che trời, tiểu nhân bái lĩnh.”
Ta nháy mắt, đám bà tử được bố trí sẵn lập tức xông lên khống chế gã.
Phủ y trước mặt bao người bẻ ngoặt bàn tay của kẻ chết vạch trần, rồi cởi giày tất hắn ra.
“Mọi người xem thử, kẻ chết này da dẻ mịn màng, dưới gót chân đến một vết chai sần cũng chẳng có, sao có thể là nạn nhân chạy nạn?”
“Vu oan tống tiền, vậy mà còn dám nói là không tính toán với chúng ta.”
Nội ứng do ta cài cắm trong đám lưu dân mượn đà lên tiếng: “Trình đại cô nương cứu khổ cứu nạn, ngươi lại dám tính kế cả Bồ tát sống như ngài ấy, ngươi đáng chết!”
Dưới sự dẫn dắt của nội ứng, đám nạn nhân phẫn nộ xông vào đánh đập kẻ gây rối, đến tận lúc gã tắt thở mới chịu dừng tay chân.
**2**
Những rắc rối hóc búa được giải quyết viên mãn.
Mà lớp vỏ ngụy trang nhát gan nhu nhược của ta trước mặt cha mẹ cũng triệt để vỡ nát.
Sau này, khi ngọn đèn trong từ đường ngày càng thắp nhiều thêm, việc thiện ta làm càng lúc càng rộng, cha mẹ đối với bản tính ác cốt của ta càng thêm tỏ tường.
Nhưng tên Cẩu Thái tử thì lại không biết a.
Hắn tỏ vẻ lý sở đương nhiên: “Theo lý mà nói, nữ nhi Trình gia các người làm Thái tử phi, thực sự là trèo cao.”
“Nhưng ngươi, Trình Trĩ Ninh, nổi danh hiếu thiện hiếu thí, tại kinh đô có danh xưng ‘Quan Âm chuyển thế’, ngoài Cô ra thì còn ai dám cưới ngươi?”
“Chỉ cần Trình Trĩ Ninh ngươi biết điều thức thời, bước qua cửa không tìm cách làm khó dễ A Kỳ Nhã, Cô đảm bảo Trình gia các người bình an vô sự.”
Cha ta ngay cả danh tiếng “Tích thiện thế gia” của Trình gia cũng chẳng cần nữa: “Điện hạ ngài có điều không biết, tiểu nữ tính tình ngang ngược khó thuần phục, tuyệt đối không phải…”
Nhưng lời chưa nói hết đã bị tiếng hừ lạnh của Thái tử cắt ngang.

