Anh càng nói càng kích động, một loạt câu hỏi dồn dập khiến tôi ngơ cả người.

Trời ạ, đúng là thuộc làu cả nội dung bài đăng rồi đấy.

Tôi nhìn dáng vẻ phẫn nộ của anh, suýt nữa thì không nhịn được bật cười.

Tôi cố gắng nén cười, cúi đầu xuống, giả vờ như bị chạm đến tâm sự, nước mắt lưng tròng.

“Thật ra… anh ấy cũng có ưu điểm mà.”

“Ví dụ gì?” Trình Thâm hỏi dồn.

“Ví dụ như… anh ấy chơi bóng rất đẹp trai?”

Tôi vắt óc suy nghĩ, mãi mới phọt ra được một câu như vậy.

Vẻ mặt Trình Thâm lập tức cứng đờ.

Có lẽ anh không ngờ rằng, tôi lại yêu mù quáng đến thế.

Anh im lặng một lúc lâu, rồi mới khó khăn mở miệng.

“Vậy còn ngoài điều đó?”

“Ừm… anh ấy cho em tiền tiêu vặt?”

Sắc mặt Trình Thâm càng lúc càng khó coi.

“Vậy ra em ở bên anh ta chỉ vì tiền à?”

Giọng anh mang theo một tia thất vọng.

Tôi vội vàng lắc đầu.

“Tất nhiên là không phải rồi!”

Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nhìn anh.

“Chủ yếu là vì… em thích anh ấy mà.”

Trình Thâm hoàn toàn câm nín.

Anh nhìn tôi, trong ánh mắt là sự thất vọng và đau lòng tràn ngập.

Như thể đang nhìn một cô gái lạc lối, chìm sâu trong bùn lầy không thể tự thoát ra.

Bị anh nhìn như vậy, tôi cũng thấy hơi chột dạ.

Không phải tôi diễn hơi quá tay rồi chứ?

Đúng lúc ấy, anh tôi bước ra khỏi phòng ăn.

“Hai người làm gì vậy? Đi vệ sinh mà như rớt xuống hố luôn rồi đấy.”

Anh tôi thấy chúng tôi đứng cùng nhau, khẽ nhíu mày.

“Trình Thâm, cậu nói gì với em gái tôi đấy?”

Giọng anh tôi mang theo chút cảnh giác.

Tôi vội vàng hoà giải.

“Không có gì đâu, chỉ nói chuyện linh tinh thôi mà.”

Tôi kéo tay anh tôi.

“Anh ơi, mình về đi, em ăn no rồi.”

Lục Dụ “ờ” một tiếng, không hỏi thêm gì nữa.

Trước khi đi, tôi quay đầu nhìn Trình Thâm một cái.

Anh ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, như một bức tượng.

Lúc đi ngang qua anh ấy, tôi nghe thấy một câu nói khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy.

“Anh ta không xứng với em.”

Bước chân tôi khựng lại, giả vờ như không nghe thấy, để anh tôi kéo đi mất.

Về đến ký túc xá, tôi nằm trên giường, nhớ lại dáng vẻ đau khổ của Trình Thâm, cười đến mức lăn lộn trên giường.

Vui quá trời vui.

Thật sự vui muốn xỉu.

Tôi quyết định rồi, trò chơi này, tôi phải chơi tiếp.

Vài ngày tiếp theo, tôi càng lấn tới.

Tôi bắt đầu thường xuyên xuất hiện dưới khu ký túc của anh tôi.

Lúc thì mang đồ ăn cho anh, lúc thì lôi anh ra ngoài đi dạo.

Mỗi lần, tôi đều chắc chắn Trình Thâm có mặt.

Ví dụ, tôi xách hai túi lớn đồ ăn vặt, thở hồng hộc gọi điện cho anh tôi.

“Anh ơi, em mua cho anh nhiều đồ ăn ngon lắm, xuống lấy đi mà, nặng quá à.”

Đầu dây bên kia, giọng Lục Dụ nghe rất khó chịu.

“Em tự mang lên đi, anh đang chơi game mà.”

“Nhưng cô quản lý ký túc không cho em lên mà.”

“Vậy em đợi đi, anh chơi xong ván này.”

Rồi, cuộc gọi bị cúp ngang.

Tôi đứng dưới khu ký túc, xách hai túi đồ ăn lớn, giả vờ làm vẻ mặt đáng thương tội nghiệp.

Quả nhiên, chưa đến ba phút, Trình Thâm đã bước ra khỏi toà nhà.

Anh mặc áo thun trắng và quần đen đơn giản, dáng người cao ráo, khí chất lạnh lùng nổi bật giữa đám đông.

Anh đi đến trước mặt tôi, rất tự nhiên cầm lấy túi trên tay tôi.

“Để tôi giúp em mang lên.”

Giọng anh nhàn nhạt, không lộ rõ cảm xúc.

Nhưng tôi nhìn thấy, trong ánh mắt anh nhìn tôi, có một tia xót xa thoáng qua.

Con tiểu ác ma trong lòng tôi hét lên sung sướng.

“Cảm ơn anh nha, Trình Thâm.”

Tôi ngọt ngào cười với anh một cái.

“Không có gì.”

Anh cầm túi quay người đi vào trong.

Tôi đi phía sau anh, nhìn bóng lưng cao lớn kia, khoé môi cong lên hết cỡ.

Đến cửa phòng, anh đưa túi cho anh tôi.

Lục Dụ đang đeo tai nghe, gõ bàn phím như điên cuồng.

“Vãi đạn! Thằng đi rừng chơi như hạch vậy?!”

Anh thấy túi trong tay Trình Thâm, mới chợt nhớ ra.

“À, cảm ơn nha bro.”

Rồi, anh quay đầu lại tiếp tục chơi game, không thèm ngẩng lên.

Trình Thâm đứng trước cửa, nhìn cảnh này, sắc mặt lại tối thêm một chút.

Tôi lập tức bước đến, lấy một chai nước từ trong túi ra, đưa cho anh tôi.

“Anh ơi, uống chút nước đi, đừng chỉ mải chơi game.”

Lục Dụ bực bội xua tay.

“Để đó đi, anh bận.”

Tôi lại mở một gói khoai tây chiên, đưa đến miệng anh.

“Ăn chút gì đi mà.”

“Trời ơi, em phiền quá đi! Không thấy anh đang combat à!”

Lục Dụ hất tay tôi ra.

Khoai tây chiên rơi đầy đất.

Cả ký túc xá lập tức yên lặng.

Hai bạn cùng phòng còn lại đều sững sờ.

Tôi cũng đứng ngây ra.

Tôi không diễn gì cả, là thật sự tủi thân.

Từ nhỏ đến lớn, tuy anh tôi hay càm ràm, nhưng chưa từng ra tay với tôi bao giờ.

Lục Dụ cũng nhận ra mình sai.

Anh tháo tai nghe xuống, nhìn tôi, lúng túng.

“Tri Tri, anh… anh không cố ý.”

Tôi không nói gì, nước mắt “tách tách” rơi xuống.

Thế là xong, cả ký túc giờ ai cũng nghĩ Lục Dụ là đồ bạo lực gia đình rồi.

Đúng lúc đó, một bàn tay vươn ra, kéo tôi ra sau lưng.

Là Trình Thâm.

Anh đứng chắn trước mặt tôi, ánh mắt nhìn Lục Dụ lạnh như băng.

“Lục Dụ, cậu quá đáng thật đấy.”

Giọng anh không to, nhưng đầy áp lực không thể phản kháng.

Lục Dụ bị anh nhìn đến phát sợ.

“Tôi… tôi nói rồi là không cố ý.”

“Xin lỗi đi.”

Giọng Trình Thâm không mang theo chút cảm xúc nào.

Lục Dụ mím môi, cuối cùng cũng nhìn tôi, lí nhí nói một câu.

“Xin lỗi.”

Tôi hít hít mũi, không đáp lại.

Trình Thâm cúi người xuống, lặng lẽ nhặt từng miếng khoai tây dưới đất bỏ vào thùng rác.

Sau đó, anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi phòng.

“Để tôi đưa em về.”

Tôi bị anh kéo đi, suốt dọc đường không nói lời nào.

Tay anh rất to, rất ấm, bao trọn lấy cổ tay tôi, truyền đến những luồng điện tê dại.

Tôi cúi đầu, nhìn bàn tay hai đứa đan vào nhau, tim đập bỗng chốc loạn nhịp.

Tới dưới khu ký túc xá nữ, anh mới buông tay.

“Đừng buồn nữa.”

Anh nhìn tôi, giọng dịu dàng đến không ngờ.

“Anh ta không xứng đáng.”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, trong đó phản chiếu rõ hình bóng tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy, trò chơi này… hình như sắp đi xa quá rồi.

Hình như, tôi thật sự hơi rung động mất rồi.

Kể từ sau “sự kiện khoai tây chiên”, quan hệ giữa tôi và Trình Thâm bắt đầu có sự thay đổi vi diệu.

Anh không còn chỉ âm thầm quan sát nữa, mà bắt đầu chủ động tiếp cận.

Ví dụ, tôi đăng story nói muốn uống món trà sữa mới ra ở một tiệm nào đó.

Nửa tiếng sau, shipper liền xuất hiện dưới ký túc xá của tôi.

Trên đơn hàng không có tên người gửi, chỉ có một biểu tượng mặt cười 😊.

Ví dụ, tôi ôn thi trong thư viện, tiện miệng than với anh tôi rằng hơi lạnh.

Ngày hôm sau, chỗ ngồi của tôi bỗng xuất hiện thêm một chiếc chăn nhỏ mới tinh.

Bên cạnh còn dán một tờ giấy note, trên đó viết: Đừng để bị lạnh.

Nét chữ thanh thoát, mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết là của Trình Thâm.

Tên ngốc anh tôi thì cứ tưởng là tôi tự mua.

“Ồ, Lâm Tri, dạo này em biết hưởng thụ ghê ha, còn biết mang chăn đến thư viện nữa chứ.”

Tôi: “……”

Tôi càng ngày càng cảm thấy, Trình Thâm giống như cô gái ốc sên trong truyện cổ tích.

Không, phải là chàng trai ốc sên mới đúng.

Lặng lẽ làm mọi thứ vì tôi, nhưng chưa từng nói ra.

Tôi bắt đầu thấy thích cái cảm giác được anh âm thầm quan tâm.

Thậm chí có chút mong chờ, lần sau anh sẽ mang đến bất ngờ gì cho tôi nữa.

Tôi thừa nhận, tôi đã bắt đầu sa vào rồi.

Nhưng tôi vẫn chưa dám vạch trần lớp màn mỏng ấy.

Bởi vì tôi không biết, rốt cuộc anh ấy thích tôi, hay là thích cái hình ảnh “cô gái đáng thương bị bắt nạt” trong tưởng tượng của anh.

Nếu tôi nói cho anh biết, tôi và Lục Dụ là anh em ruột, liệu anh còn đối xử với tôi như vậy nữa không?

Tôi không dám nghĩ đến.

Hôm đó, trường tổ chức giải bóng rổ, anh tôi là cầu thủ chính.

Tôi bị anh bắt ép đi cổ vũ.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/thich-ban-cung-phong-cua-anh-trai/chuong-6