2
Vì thấy cư dân mạng đang đùa giỡn.
Người trùng khớp hoàn hảo với tất cả mô tả như tôi cũng chỉ bình luận chơi chơi một câu.
Không ngờ ngay cả họ cũng trùng khớp.
Tôi đang còn sốc thì chủ bài viết lại nhắn tiếp cho tôi.
【Bạn quen Lục Dụ không?】
?
Trời ạ, cả tên cũng trùng nốt rồi.
Vậy bạn gái mà cậu ta nhắc đến là…
Tôi thăm dò gõ tên mình vào.
【Tôi quen Lâm Tri.】
Chủ bài viết trả lời ngay: 【?】
【Bạn là bạn của cô ấy à?】
……
???
Anh ta có vẻ không hề xa lạ với cái tên này.
Tôi và anh trai theo họ bố mẹ khác nhau, bình thường cũng chưa từng giải thích rõ là anh em ruột.
Cũng có khả năng bị hiểu lầm là người yêu…
Hình như thật sự là ăn phải dưa nhà mình rồi!
Tôi đang cố gắng suy nghĩ xem người đăng bài là ông bạn cùng phòng nào của anh tôi.
Anh ta bỗng như nhận ra điều gì đó, chuyển hướng câu chuyện.
【Tôi không quen người bạn vừa nói đâu, đăng bài chỉ vì cá nhân thấy không thuận mắt, cũng không có ý định cướp người hay gì, không có ý gì khác cả, bạn cứ coi như chưa từng thấy bài này nhé.】
Tôi sững người.
Lại nhấp vào trang cá nhân của anh ta.
Bài viết đã bị xóa.
Ngay giây sau đó, cả tài khoản cũng đã bị hủy.
Rõ ràng là sau khi lấy lại lý trí, anh ta không muốn người xung quanh phát hiện ra bài viết đó.
Tôi nhìn vào trang cá nhân trống trơn trên màn hình, một ngọn lửa tò mò bốc cháy dữ dội trong lòng.
Đây chắc chắn là bạn cùng phòng của anh tôi.
Nhưng… rốt cuộc là ai chứ?
3
Anh tôi có tổng cộng ba người bạn cùng phòng.
Theo trí nhớ, quan hệ giữa họ khá tốt.
Tôi cũng không có mấy sự tương tác với họ.
Hoàn toàn không thể đoán được ai sẽ lén đăng bài kiểu đó.
Suy nghĩ miệt mài cả đêm, không ra kết quả.
Tôi đang định không nhịn được mà hỏi thăm dò anh tôi thì lại nhận được tin nhắn từ anh ấy.
【Buổi trưa bạn cùng phòng mời ăn, không mang cơm về cho em đâu, tự đi ăn gì đó nhé.】
【Chuyển khoản 1000.00】
Tôi lập tức nhạy bén bắt được thông tin then chốt.
Bạn cùng phòng.
Mời ăn.
【Là bạn nào vậy? Sao tự nhiên mời ăn thế?】
Anh tôi trả lời: 【Trình Thâm, em có quen đâu.】
Trình Thâm.
Là nam thần học đường thường xuyên xuất hiện trên tường tỏ tình của trường.
Tôi nhớ lần đầu tiên đến ký túc xá nam tìm anh tôi, chính cậu ấy là người mở cửa cho tôi.
Đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao, khí chất lạnh lùng cao quý.
Vóc dáng cao lớn, vai rộng eo thon.
Không nói quá đâu, đẹp trai đến mức khiến tôi nghẹt thở.
Nhưng mỗi lần tôi nhắc đến cậu ta, anh tôi lại cảnh giác bảo rằng cậu ấy không phải người tốt lành gì.
Hơn nữa cậu ta nhìn là biết không thiếu bạn gái.
Người đăng bài thần bí kia, tôi loại trừ cậu ta đầu tiên.
Nhưng tôi vẫn hỏi.
【Em có thể đi không?】
Anh tôi khó hiểu: 【Em đâu quen họ, đi làm gì?】
Tôi: 【Em chỉ muốn ăn với anh thôi mà, hôm qua anh còn không ăn sinh nhật với em nữa.】
【Haiz, thôi vậy, ăn một mình cũng không đáng thương đâu, không sao mà.】
Anh tôi: 【……】
【Được rồi, để anh hỏi thử.】
Năm phút sau.
Anh tôi gửi cho tôi một cái địa chỉ.
【Mười một rưỡi, em tới thì anh ra đón.】
Tôi bật dậy khỏi giường.
【Tuyệt!】
4
Tôi thật sự rất muốn biết người đó là ai.
Tôi dọn dẹp sơ qua rồi đúng giờ xuất phát.
Tới cửa nhà hàng, tôi nhắn tin cho anh tôi, nhưng người ra đón lại không phải là anh.
Mà là Trình Thâm.
Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai như nhân vật 3D trước mắt, theo phản xạ hỏi: “Lục Dụ đâu rồi?”
Trình Thâm bình thản trả lời.
“Anh ta vừa bắt đầu một ván game, chưa chơi xong, bảo tôi ra đón em.”
Không biết có phải tôi tưởng tượng không.
Tôi cứ cảm thấy khi anh ta nói câu đó, giọng điệu như mang theo chút bất mãn.
Chắc là cảm thấy bị làm phiền.
Tôi hơi ngại, cúi đầu xuống.
“Ờ…”
Đang lúc bối rối không biết làm gì, tôi bỗng liếc thấy màn hình điện thoại của anh ta vẫn sáng.
Chính là giao diện của diễn đàn đó.
Tôi sững người.
“Ơ, anh cũng chơi diễn đàn này à?”
Bước chân Trình Thâm lập tức khựng lại, cả người cứng đờ.

