4
Tôi miễn cưỡng tha thứ cho Thẩm Túng, cùng anh ấy về nhà lấy áo khoác, định ra trung tâm thương mại ăn tối.
Đúng lúc này, Thẩm Huề cũng vừa về đến.
Tôi tiện tay đặt chai nước khoáng cô ấy đưa lên bàn.
“A Huề, bọn tớ ra ngoài ăn đây.”
“Đi cùng bọn tớ nhé?”
Thẩm Túng cầm theo chiếc áo khoác từ phòng đi ra, lách qua người Thẩm Huề đứng cạnh, không nói lời nào.
Mặt Thẩm Huề hơi ửng đỏ.
“Không đâu, hai người cứ đi đi.”
“Tối nay tớ có hẹn ăn tối với lớp phó thể dục bên lớp tớ rồi.”
Thẩm Túng cúi đầu mặc áo khoác, che khuất biểu cảm.
“Lý do?”
Giọng anh ấy có phần lạnh lùng.
Nhưng Thẩm Huề dường như chẳng để tâm.
“Hôm trước, trong giờ thể dục tớ bị tụt huyết áp ngất xỉu, cậu ấy là người bế tớ đến phòng y tế.”
“Hôm nay tớ mời cậu ấy ăn cơm để cảm ơn.”
Thẩm Túng kéo khóa áo lên tận cằm, đôi mắt trầm xuống nhìn Thẩm Huề.
Khóe môi nhếch lên, nụ cười lạnh băng.
“Thẩm Huề, ngoài gây rắc rối ra, em còn làm được gì nữa không?”
Sắc mặt Thẩm Huề lập tức tái nhợt.
Sợ hai anh em họ cãi nhau, tôi vội kéo tay Thẩm Túng, lôi anh ấy ra ngoài.
“Vậy nhé, bọn tớ đi trước đây, tạm biệt A Huề!”
5
Hương thơm từ đĩa cá nướng bốc lên nghi ngút, nhưng chẳng thể hấp dẫn nổi Thẩm Túng.
Anh ấy chỉ gắp vài miếng lấy lệ rồi không động đũa nữa.
Tôi cắn đầu đũa, chớp mắt nhìn anh ấy.
“Thẩm Túng, anh không thích ăn cá nướng à?”
“Không phải.”
Giọng anh ấy nhàn nhạt.
“Chỉ là không thấy đói thôi.”
Vì anh ấy ăn chẳng bao nhiêu, nên tôi cũng mất luôn cảm giác thèm ăn.
Cuối cùng, tôi chỉ ăn qua loa rồi kết thúc bữa tối.
Ban đầu còn định đi dạo thêm một chút, nhưng Thẩm Túng nói anh mệt, muốn về nghỉ sớm.
Anh ấy cầm điện thoại, một tay gõ chữ, có vẻ như đang nhắn tin cho ai đó.
Trên mặt anh thấp thoáng chút bực bội khó tả.
“Anh đưa em về nhé?” Anh ấy tranh thủ ngẩng đầu hỏi tôi.
Tôi lắc đầu, nheo mắt cười.
“Nếu anh có việc thì cứ đi lo chuyện của anh đi, đừng lo cho em.”
Thẩm Túng thu điện thoại lại, nhẹ nhàng bóp ngón tay tôi một cái.
“Anh đi trước đây.”
Anh ấy vẫy một chiếc taxi, động tác lên xe có chút gấp gáp.
Tôi nghĩ ngợi một lát, quyết định quay lại trung tâm thương mại dạo thêm một vòng.
Nhưng chưa đi được bao xa, tôi lại bị bậc thềm vướng chân, trẹo mắt cá.
Cổ chân lập tức sưng vù, méo cả hình dạng, chắc là bị trật khớp rồi.
Thử đứng dậy vài lần nhưng lần nào cũng đau đến mức không chịu nổi.
Cuối cùng, tôi đành bấm số gọi cho Thẩm Túng.
Anh ấy vừa rời đi chưa lâu, chắc vẫn chưa đi quá xa.
Gọi ba lần liên tiếp đều không ai bắt máy, tôi cũng chẳng kiên trì gọi thêm nữa.
Tôi ngồi lặng lẽ trên bậc thềm khoảng mười phút, đến khi cơn đau dịu xuống một chút mới gắng sức lê từng bước ra lề đường, vẫy taxi về nhà.
Nhưng dù đã bôi thuốc từ lâu, cơn đau âm ỉ vẫn không dứt.
Tôi mở đại mục “Bạn bè” trên WeChat, cố gắng chuyển hướng sự chú ý.
Ba phút trước, Thẩm Huề vừa đăng một dòng trạng thái.
“Một buổi tối tuyệt vọng:
Anh trai tớ nghi ngờ tớ yêu sớm, trực tiếp lôi tớ từ quán lẩu về nhà để mắng suốt nửa tiếng.
Mắng tớ khóc xong, lại thấy tội nghiệp nên dắt tớ đi ăn đồ nướng giữa đêm.
Trên đường về, tớ vấp té, tay chỉ trầy một chút mà anh ấy nhất quyết lôi tớ đến bệnh viện.
Có ai mang hộ anh trai tớ với cơn ám ảnh kiểm soát kinh khủng này đi được không?!”
Tôi đọc đi đọc lại bài đăng đó.
Thì ra lý do anh ấy vội vã rời đi, là vì lo lắng chuyện yêu sớm của Thẩm Huề.
Lúc 10 giờ 30 tối, Thẩm Túng nhắn tin cho tôi.
“Hôm nay em gọi có chuyện gì không?”
Cuối cùng anh ấy cũng có thời gian để xử lý ba cuộc gọi nhỡ của tôi.
Tôi mở khung chat ra, nhưng mãi vẫn không thể gõ được chữ nào.
Một lúc sau, điện thoại tự động tắt màn hình.
Tôi nhét điện thoại xuống dưới gối, tắt đèn, nhắm mắt đi ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi mới nhắn lại.
“Không có gì nữa rồi.”
Thẩm Túng cũng không gửi thêm tin nào khác.
Tôi ngồi trên giường với mái tóc bù xù, lặng lẽ ngồi một lúc, rồi lại rúc vào trong chăn.
Thật ra tôi biết, Thẩm Túng chưa từng thực sự thích tôi.
Tình huống bây giờ vốn dĩ nằm trong dự đoán của tôi.
Nhưng mà…
Hình như, nỗi buồn vẫn chẳng thể nào kiềm chế được.
6
Ba tôi xin phép cho tôi nghỉ hai ngày ở nhà để dưỡng thương.
Còn Thẩm Túng, từ hôm đó đến nay cũng không nhắn lấy một tin.
Như một kiểu tự hành hạ bản thân, tôi bật chế độ “Không làm phiền” với tin nhắn của anh ấy.
Nhưng chưa được mấy phút, tôi lại không nhịn được mà mở WeChat lên xem.
Thế nhưng đến tận thứ Tư, khi tôi quay lại trường học, vẫn không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ anh ấy.
Suốt buổi sáng đầu tiên ở trường, tôi bận rộn bổ sung lại tất cả bài vở bị bỏ lỡ trong hai ngày qua.
Đến giờ trưa, Thẩm Túng rủ tôi đi ăn cùng.
Tôi từ chối.
“Em nhờ bạn cùng bàn mang đồ ăn trưa giúp rồi.”
Sau đó chỉ vào chồng đề cương trước mặt.
“Em đang chạy tiến độ, với lại chân vẫn chưa khỏi hẳn, bác sĩ dặn nên hạn chế đi lại.”
Thẩm Túng nhíu mày, trông có vẻ không quen với sự xa cách này.
“Sao không nhờ anh mang cho?”
Tôi cúi đầu rà soát lại đáp án.
“Không sao, ai mang cũng vậy mà.”
Trong phòng học giờ này chỉ còn hai chúng tôi.
Không gian trống trải, chỉ có tiếng bút của tôi ma sát trên giấy, lúc mạnh lúc nhẹ.
Thẩm Túng lại lên tiếng.
“Để anh kèm em học.”
“Không cần đâu.”
Tôi phản xạ từ chối: “Em xem ghi chép của bạn cùng bàn là được.”
Kiên nhẫn của Thẩm Túng dường như đã cạn.
Anh ấy thẳng tay rút cây bút trên tay tôi, ném sang một bên, giọng điệu chắc nịch.
“Em đang giận dỗi với anh.”
Cuối cùng, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy.
Sau hai ngày dằn vặt và tự buông xuôi, tôi cũng đã bình tĩnh lại rồi.
Tôi nói thật:
“Thật ra cũng không hẳn.”
“Chỉ là em đang do dự, không biết có nên dừng lại mối quan hệ này không.”
Sắc mặt Thẩm Túng lập tức căng thẳng.
Tôi nhìn anh ấy, khẽ hỏi:
“Anh có biết em bị trẹo chân không?”
Anh ấy gật đầu.
“Lúc bạn cùng bàn của em kể với người khác, anh tình cờ nghe được.”
Đôi mắt anh ấy tĩnh lặng như màn đêm.
Vẻ mặt ấy nói cho tôi biết—anh thực sự không nhận ra mình đã làm sai điều gì.
Những ngày qua, chỉ có tôi tự giằng co với cảm xúc của chính mình.
Tôi khẽ thở dài, nói:
“Trước đây em nghĩ, chỉ cần được ở bên anh là đủ.”
“Nhưng về sau, em trở nên tham lam, cứ muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.”
“Thẩm Huề chỉ bị trầy xước một chút, anh cũng không yên tâm, nhất định phải đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra.”
“Nhưng khi biết em bị trẹo chân, anh lại chưa từng hỏi một câu.”
Giọng tôi nhỏ dần, như đang tự lẩm bẩm.
“Em không muốn có một người bạn trai như vậy…”
Giọng Thẩm Túng có chút khô khốc, nhưng nói nhanh hơn bình thường.
“Xin lỗi, anh không biết em đang chờ tin từ anh.”
“Anh không hỏi, vì anh biết gia đình em sẽ chăm sóc em rất tốt, em sẽ không gặp chuyện gì cả.”
“Nhưng Thẩm Huề thì khác, em ấy chỉ có mình anh.”
Tôi không nói tiếp được nữa.
Chỉ có thể cúi đầu, giả vờ tập trung vào chồng bài tập trước mặt.
Lần này, Thẩm Túng không giật lấy bút của tôi nữa.
Anh ấy im lặng đến mức tôi suýt quên mất rằng có người đang đứng trước mặt.
Không biết đã qua bao lâu.
Giọng anh ấy nhẹ đến mức giống như đang dỗ dành.
“Cổ chân còn sưng không?”
“Cho anh xem được không?”
Tôi rụt chân lại, lắc đầu không nói gì.
7
Bỗng nhiên, tôi không còn muốn nói chuyện với Thẩm Túng nữa.
Sự nhiệt tình khi thích anh ấy ngày trước dường như đang dần bị bào mòn.
Nhưng không hiểu sao…
Hai chữ “chia tay” cứ nghẹn trong cổ họng, không sao thốt ra được.
Buổi tối tan học, tôi cố ý chờ đến khi hành lang không còn đông người mới lề mề thu dọn sách vở, rời khỏi lớp học.
Thẩm Túng vẫn lặng lẽ đi bên cạnh tôi.
“Để anh đỡ em đi được không?”
Đi thêm một lúc, cơn đau từ cổ chân lại âm ỉ truyền đến.
Tôi buộc phải dừng lại nghỉ ngơi vài phút.
Nhìn xuống mũi giày, tôi có chút bất lực.
“Anh đang làm gì vậy chứ.”
“Em sắp khỏi rồi mà…”
Thẩm Túng đứng trước mặt tôi, lặng lẽ chắn gió cho tôi.
“Anh biết bây giờ mới bù đắp thì hơi muộn.”
“Nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh yêu đương, anh không biết phải làm bạn trai thế nào.”
Tôi chưa từng nghe anh ấy nói chuyện bằng giọng điệu dịu dàng như vậy.
“Cho anh thêm một cơ hội nữa, được không?”
“Anh sẽ để tâm hơn, A Hà.”
Chàng trai trước mặt hơi cúi xuống, hạ thấp chiều cao để có thể nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi không thể không nghi ngờ, liệu đây có phải là một sự tính toán khác của anh ấy không.
Vì vậy, tôi dễ dàng nhìn thấy sự cầu khẩn trong đôi mắt trong trẻo của anh ấy.
Hôm đó, tôi vẫn không đồng ý với anh.
Nhưng cũng không đẩy anh ra xa.
Mặc nhiên để anh đi cùng, tiễn tôi ra khỏi cổng trường.