Tôi là đại tiểu thư kiêu kỳ nhất trong trường.
Nhưng lại trót yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với anh chàng học sinh nghèo mới chuyển đến.
Sau ba tháng kiên trì bám riết, tôi vì anh ấy mà chịu một gậy từ bọn côn đồ.
Cuối cùng, Thẩm Túng cũng chấp nhận lời tỏ tình của tôi.
Nhưng mãi đến khi anh ấy hết lần này đến lần khác lựa chọn em gái nuôi mà bỏ rơi tôi, tôi mới biết được—
Hóa ra anh ấy ở bên tôi chỉ để chọc tức cô ta.
Ngày tôi đề nghị chia tay.
Thẩm Túng đứng dưới mưa, khóe môi nở nụ cười giễu cợt.
“Cô không phải đã nói sẽ thích tôi mãi mãi sao?”
“Những người như các cô, có phải đều thấy việc đùa giỡn tình cảm của người khác rất thú vị không?”
1
Nhà ăn trường học ồn ào náo nhiệt.
Thẩm Huề ngồi đối diện tôi và Thẩm Túng, sắc mặt nhợt nhạt mang theo chút yếu ớt.
“Các cậu… ở bên nhau từ bao giờ vậy?”
Thẩm Túng cầm bát của tôi đi lấy canh, dường như không nghe thấy lời em gái.
Tôi chống cằm, chạm vào vành tai nóng bừng của mình.
“Ừm… mới hai ngày trước thôi.”
“Anh cậu khó theo đuổi thật đấy, tôi theo đuổi suốt ba tháng trời.”
Vừa nói xong, Thẩm Túng cũng quay lại.
Anh ấy đặt bát canh trước mặt tôi.
Thẩm Huề cúi đầu khẽ cười, giọng nói nhẹ như làn gió thoảng.
“Vậy sao…”
“Nhìn là biết cậu thích anh tớ lắm, vậy chúc hai người hạnh phúc nhé.”
Cô ấy ngẩng đầu nhìn Thẩm Túng, nở một nụ cười ngoan ngoãn.
“Anh, thấy anh có bạn gái xinh đẹp, học giỏi, lại còn gia cảnh tốt như vậy, em thật sự mừng cho anh đấy.”
Nghe thấy hai chữ ‘gia cảnh’, tôi lập tức nhạy cảm.
Ba tháng theo đuổi Thẩm Túng, tôi chưa bao giờ dám nhắc đến những chuyện liên quan đến điều kiện gia đình trước mặt anh ấy.
Đặc biệt là xuất thân nghèo khó của anh ấy.
Tôi sợ sẽ khiến anh ấy càng thêm bài xích tôi.
Thẩm Túng hoàn toàn làm ngơ lời Thẩm Huề,
chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, thấp giọng hỏi:
“Để anh đút cho em ăn nhé?”
Gậy của bọn côn đồ đánh trúng vai phải tôi, bây giờ tay phải hoàn toàn không thể nhấc lên.
Chứ đừng nói đến việc cầm đũa ăn cơm.
Dù vậy, tôi vẫn thấy ngại khi vừa mới yêu đã thân mật như vậy.
Tôi lắc đầu: “Em có thể dùng tay trái cầm thìa mà.”
Thẩm Túng mím môi chặt, có vẻ như còn muốn nói gì đó.
Tôi đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chọc vào má anh ấy.
“Bạn học Thẩm này, anh đừng áy náy nữa.”
“Tay trái em cũng linh hoạt lắm đấy.”
Một lát sau, Thẩm Túng cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Anh ấy giúp tôi xắn tay áo lên một chút, thấy tôi cầm thìa ăn không gặp vấn đề gì, lúc này mới yên tâm cầm đũa ăn cơm.
Thẩm Huề lặng lẽ cúi đầu húp canh.
Cơm canh gần như không động đến, trông có vẻ ăn không ngon miệng.
2
Suốt cả bữa ăn, Thẩm Huề thỉnh thoảng lên tiếng vài lần, nhưng Thẩm Túng chẳng có chút phản ứng nào.
Sợ cô ấy ngượng ngùng, tôi luôn phồng má tiếp lời cô ấy.
Tôi thầm cảm thán.
Hóa ra tính tình của Thẩm Túng với em gái ruột cũng chẳng tốt chút nào.
Tôi mải mê đắm chìm trong suy nghĩ vẩn vơ của mình,
đến nỗi không hề nhận ra có người đi ngang qua hành lang bị trượt chân, làm đổ bát canh về phía tôi.
Thẩm Túng là người phản ứng nhanh nhất.
Anh ấy lập tức đứng dậy, nhanh chóng kéo Thẩm Huề ngồi đối diện tôi ra xa.
Chất lỏng nóng bỏng và sền sệt đổ xuống nửa cánh tay tôi.
Tôi đau đến mức hít sâu một hơi lạnh,
Vội đẩy ghế chạy về phía bồn nước.
Trong tầm mắt thoáng qua, Thẩm Túng đang ấn lấy bờ vai Thẩm Huề, cúi đầu kiểm tra khắp người cô ấy.
Giọng anh ấy trầm hơn bình thường.
“Em có bị thương không?”
“Anh, em không sao.”
“Thế còn anh? Lúc nãy nửa người anh đều chắn ngay bên cạnh em, anh có bị bỏng không?”
Phần sau tôi nghe không rõ nữa.
Ngay khi dòng nước lạnh chảy xuống, cánh tay như bị thiêu đốt của tôi cuối cùng cũng được xoa dịu phần nào.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vài phút sau, Thẩm Túng chạy tới.
Nhìn thấy vùng da bị bỏng ửng đỏ bất thường, nổi bật rõ ràng trên cánh tay tôi, ánh mắt anh ấy lập tức tối sầm lại.
Yết hầu anh ấy chuyển động vài lần trước khi cất lời.
“Xin lỗi… Lẽ ra anh nên kéo em ra trước.”
Tôi hào phóng lắc đầu.
“Phản xạ cứu em gái trước là chuyện bình thường mà.”
“Không cần phải xin lỗi đâu.”
“Chỉ là… Lúc nãy thấy anh im lặng với Thẩm Huề suốt cả bữa ăn, em còn tưởng quan hệ của hai người không tốt cơ.”
Thẩm Túng không đáp.
Chỉ đưa tay nâng cánh tay tôi lên, cùng tôi ngâm trong dòng nước lạnh.
Rất nhanh, tay anh ấy cũng lạnh đến tái nhợt.
Dù tôi cảm thấy vết bỏng này không nghiêm trọng đến mức phồng rộp,
Nhưng Thẩm Túng vẫn kiên quyết mua một tuýp thuốc trị bỏng,
Dẫn tôi đến chòi nghỉ nhỏ trong trường để bôi thuốc.
Ngón tay anh ấy chạm vào cánh tay tôi, cẩn thận như thể đang nâng niu một món đồ dễ vỡ.
Hàng lông mày vẫn nhíu chặt.
Không muốn thấy anh ấy tự trách như vậy, tôi cố dùng giọng điệu thoải mái để phân tích tình hình, ngầm an ủi anh ấy.
“Ôi dào, anh đừng thế mà Thẩm Túng.”
“Anh nhìn đi, Thẩm Huề mặc áo dài tay, nếu cô ấy bị đổ canh vào người, không chỉ bị bỏng, mà còn làm bẩn quần áo, buổi học chiều chắc cũng không theo được.”
“Còn em thì mặc áo ngắn tay, ít ra quần áo sẽ không bị bẩn.”
“Vậy nên, anh cứu Thẩm Huề trước chẳng có gì sai cả.”
“Hơn nữa, hơn nữa, cũng tại em bất cẩn thôi. Nếu em…”
Thẩm Túng giơ tay, nhẹ nhàng búng lên trán tôi, ngăn tôi nói tiếp.
Anh ấy nhìn tôi đầy bất lực, khẽ bật cười.
“Sao em ngốc vậy hả?”
Tôi giơ ngón trỏ lên lắc lắc, chỉnh lại:
“Chỉ số IQ của em là 121 đấy nhé.”
Bầu không khí nặng nề lúc nãy dần tan biến.
Hàng lông mày đang nhíu chặt của Thẩm Túng cũng thả lỏng đôi chút.
Anh ấy cúi đầu, khẽ vuốt ve cánh tay tôi.
Một lúc sau, môi hơi nhếch lên, bật cười nhẹ.
“Đồ mê trai.”
Lời nhận xét này tôi không thể phản bác được.
Chỉ đành giả vờ không nghe thấy.
Bất chợt, Thẩm Túng kéo tôi vào lòng.
Tôi kinh ngạc chớp mắt liên tục, không dám cử động.
Một nụ hôn nhẹ lướt qua mái tóc tôi.
Giọng anh ấy mang theo chút hứa hẹn.
“Chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa.”
“Từ giờ, em sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của anh.”
“Anh hứa.”
3
Vì mới yêu chưa lâu, ngay cả thứ Bảy tôi cũng muốn bám lấy Thẩm Túng.
Khi nghe tôi nói muốn đến nhà anh ấy chơi vào thứ Bảy, anh chỉ im lặng vài giây rồi đồng ý ngay.
Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà anh ấy.
Khu chung cư tuy cũ kỹ nhưng nhà của Thẩm Túng rất sạch sẽ, ngăn nắp.
Đồ đạc không nhiều nhưng đầy đủ để sử dụng.
Anh ấy và Thẩm Huề chủ yếu sống nhờ trợ cấp và học bổng.
Khi thấy tôi, Thẩm Huề có vẻ căng thẳng.
“Tinh Hà… Hay là hai người ra ngoài chơi đi?”
“Nhà bọn tớ đơn sơ quá, cậu chắc không quen đâu.”
Tôi kéo một chiếc ghế ra, tự nhiên ngồi xuống.
“Không sao mà, cậu lo xa rồi.”
Thẩm Túng xoa nhẹ đầu tôi.
“Hôm nay muốn anh làm gì cùng em nào?”
Tôi vỗ vỗ vào chiếc túi đeo chéo.
“Làm bài tập.”
Khóe môi Thẩm Túng khẽ nhếch lên, anh đưa tay nhéo má tôi.
“Được.”
Nhưng Thẩm Huề vẫn không thả lỏng chút nào.
Nghe vậy, cô ấy lập tức gật đầu.
“Vậy Tinh Hà, cậu vào phòng anh tớ mà làm nhé.”
“Để tớ mang ghế cho cậu.”
Thẩm Túng liếc cô ấy một cái nhưng không nói gì.
Chiếc ghế mà Thẩm Huề kéo ra có đặt thêm một cái gối.
Tôi khó hiểu nhìn cô ấy.
Thẩm Huề lúng túng cúi đầu.
“Tớ nghĩ chắc cậu không quen ngồi mấy cái ghế gỗ cứng này đâu.”
Dường như chợt nghĩ ra điều gì, cô ấy vội vàng giải thích thêm.
“Đây là gối của tớ, cậu yên tâm ngồi đi, sạch lắm.”
Tôi lập tức ôm chiếc gối lên, đưa trả lại cho cô ấy.
“…Tớ thật sự không cần đâu.”
Tôi không biết nên nói gì nữa.
Không khí lập tức trở nên ngượng ngập, bầu không khí nặng nề đến mức chẳng ai biết phải làm gì.
Thẩm Túng cầm lấy chiếc gối từ tay tôi, không chút khách sáo ném thẳng lại cho Thẩm Huề.
“Em bị làm sao thế?”
Thẩm Huề im lặng ôm lấy chiếc gối, đứng yên tại chỗ.
Tôi cố gắng tìm chủ đề mới để phá vỡ sự bối rối này.
“Thẩm Túng, em hơi khát…”
“Anh rót cho em ly nước được không?”
Thẩm Túng còn chưa kịp trả lời thì Thẩm Huề đã lên tiếng trước.
Giọng cô ấy dè dặt cẩn trọng.
“Tinh Hà, cậu muốn uống nước ngọt hay nước khoáng? Để tớ xuống dưới mua cho cậu.”
Tôi thở dài, nhức đầu thật sự.
“Thật sự không cần mua đâu, A Huề.”
“Tôi uống nước ấm là được rồi.”
Thẩm Huề gật đầu.
“Vậy để tớ đi mua nước khoáng về đun cho cậu.”
Cô ấy nói nhỏ, “Tớ với anh tớ bình thường toàn đun nước máy, cậu chắc uống không quen đâu.”
Nói xong, không đợi tôi đáp lại, cô ấy đã cầm chìa khóa chạy xuống lầu.
Tôi nhìn sang Thẩm Túng, lắc đầu.
“Em gái anh cẩn thận quá mức rồi.”
Anh ấy nhặt chiếc gối vừa bị Thẩm Huề vứt qua một bên, nhẹ nhàng phủi bụi.
Không ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững nói:
“Nó chỉ muốn tốt cho em, cũng chẳng làm gì sai cả.”
Tôi nói: “Nhưng mà em thật sự có thể uống nước đun từ nước máy.”
Thẩm Túng quay lưng lại với tôi, bước về phía cửa phòng Thẩm Huề.
“Nếu đã uống được, sao lúc nãy không ngăn nó đi mua nước?”
Tôi sững người.
Đến khi anh ấy từ phòng Thẩm Huề đi ra, tôi mới lên tiếng hỏi:
“Thẩm Túng, anh nghĩ em đang diễn kịch sao?”
Anh ấy ngước mắt lên nhìn tôi nửa chừng, giọng điệu nhàn nhạt.
“Anh chỉ tiện miệng nói thôi, đừng nghĩ nhiều.”
Tôi không nói gì nữa.
Khi mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng, thời gian dường như chậm lại.
Tiếng kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường vang lên, nghe đến ngột ngạt.
Tôi siết chặt dây túi đeo chéo, khẽ nói:
“Ừm… Em nghĩ em nên về trước đây.”
“Thứ Hai gặp, tạm biệt.”
Tôi không nhìn biểu cảm của Thẩm Túng lúc đó, chỉ quay người đi thẳng ra ngoài.
Anh ấy chạy theo, nắm lấy cánh tay tôi.
“Xin lỗi…”
Giọng nói của anh ấy khàn khàn, mang theo chút mệt mỏi.
“Anh bị Thẩm Huề làm phiền đến phát bực, nên mới lỡ lời.”
“Anh chưa từng nghĩ như vậy về em.”
Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào con số đang tăng dần trên bảng điều khiển thang máy, không có bất cứ phản ứng nào với lời nói của anh ấy.
Đinh—
Cửa thang máy mở ra, Thẩm Túng cùng tôi bước vào.
Tôi vô cảm liếc nhìn anh ấy một cái.
Anh ấy dường như hiểu tôi muốn hỏi gì, chủ động lên tiếng giải thích.
“Anh đưa em về.”
Ánh mắt tôi trượt xuống chiếc áo cộc tay của anh ấy, môi mím lại.
Gần đây thời tiết đột ngột trở lạnh.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà, một cơn gió rét lập tức ập tới.
Tôi mặc hai lớp áo mà vẫn không thấy đủ ấm.
Đi được vài bước, cuối cùng tôi không nhịn nổi nữa.
Hắng giọng một cái, tôi cứng nhắc nói:
“Trước hết phải nói rõ, em không phải lo lắng cho anh.”
“Chỉ là anh mặc phong phanh như thế mà cứ khăng khăng tiễn em về, lỡ vừa đến cổng nhà em mà anh đã ngất xỉu thì sao.”
“Đến lúc đó em còn phải quay lại chăm anh, thực sự rất phiền đấy.”
Thẩm Túng ôm tôi vào lòng, giọng nói trầm thấp.
“Vậy có thể cho anh ôm một chút để sưởi ấm không?”
Nửa khuôn mặt tôi vùi vào hõm cổ anh ấy, cảm nhận hơi lạnh thấu xương trên người anh.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi không tranh cãi được nữa, trái tim mềm nhũn đi.
“Thẩm Túng, hồi nhỏ em ở quê với bà, cũng toàn uống nước máy thôi.”
Anh ấy siết chặt vòng tay, ôm tôi chặt hơn một chút.
“Ừm, anh sai rồi.”
“Anh không nên nói mấy lời vớ vẩn như vậy.”