Tôi nhìn màn hình, trong đầu như có một thước phim tua lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra thời gian gần đây.

Tôi ngả người vào lưng ghế, nhắm mắt lại.

Tim đập rất nhanh, nhưng đầu óc lại tỉnh táo một cách lạ thường.

Lần này, tôi không muốn bỏ qua cho cô ta nữa.

Chương 5

05

Sáng hôm sau, tôi mang theo toàn bộ chứng cứ quay lại trường.

Tôi còn đến tiệm in, phóng to bản cam kết từ bỏ kia rồi in ra, đặt cạnh chữ viết trong bài tập cũ của Lưu Viên Viên để so sánh.

Tuy không phải giám định chữ viết chuyên nghiệp, nhưng chỉ cần người có mắt cũng nhìn ra đó là chữ của cùng một người.

Tôi đi thẳng đến tòa nhà hành chính.

Cửa văn phòng viện trưởng Chu đang đóng.

Tôi không gõ cửa, mà ngồi xổm xuống ngay ngoài hành lang, vùi mặt vào đầu gối, bắt đầu khóc.

Không phải giả khóc.

Là khóc thật.

Tất cả ấm ức, phẫn nộ, sợ hãi mấy ngày nay đồng loạt trào lên.

Tôi khóc đến mức không thở nổi, cả người run bần bật.

Một giáo viên đi ngang qua bị dọa giật mình, vội ngồi xuống hỏi tôi làm sao.

Tôi nói tôi muốn tìm viện trưởng Chu.

Viện trưởng Chu nhanh chóng bước ra. Thấy tôi ngồi dưới đất khóc, sắc mặt thầy lập tức thay đổi.

“Quý Tĩnh Sơ? Sao vậy? Vào trong nói.”

Tôi theo thầy vào văn phòng, đặt toàn bộ chứng cứ lên bàn trước mặt thầy, rồi kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Nghe xong, viện trưởng Chu im lặng rất lâu.

Thầy nhìn ảnh chụp email, nhìn bản cam kết từ bỏ kia, sắc mặt ngày càng nặng nề.

“Email này, chắc chắn là của bạn cùng phòng em?”

“Chắc chắn ạ. Số QQ là của cậu ấy, em có thể đăng nhập kiểm chứng ngay tại đây.”

Viện trưởng Chu cầm điện thoại lên.

“Gọi thầy Vương đến đây.”

Năm phút sau, thầy Vương gõ cửa bước vào.

Thầy nhìn thấy tôi đang ngồi trong văn phòng viện trưởng Chu, mắt còn đỏ, trên bàn trải đầy tài liệu in, sắc mặt hơi thay đổi.

Viện trưởng Chu đẩy bản cam kết từ bỏ kia đến trước mặt thầy.

“Thầy Vương, thầy xem cái này đi.”

“Thầy Vương.”

Giọng viện trưởng Chu rất bình tĩnh, nhưng từng chữ đều nặng.

“Bạn cùng phòng của sinh viên này đã dùng đơn giả mạo để mạo danh em ấy từ bỏ vòng phỏng vấn.”

“Mà bạn cùng phòng này, mấy hôm trước có phải qua lại khá thân với thầy không?”

Sắc mặt thầy Vương cuối cùng cũng thay đổi.

“Viện trưởng Chu, chuyện này em không rõ lắm…”

“Không rõ lắm?”

Tôi nhìn thầy.

“Thầy Vương, hôm đó em đến tìm thầy xin đóng dấu, thầy cố tình kéo dài không đóng cho em.”

“Hôm sau em đi tìm viện trưởng Chu, vừa bước ra đã nhìn thấy thầy và Lưu Viên Viên đứng sát nhau ngoài hành lang.”

“Sau đó cậu ấy còn định cướp phiếu thẩm tra chính trị của em. Những chuyện này thầy đều không rõ sao?”

Miệng thầy Vương hé ra, nhưng không nói được gì.

Viện trưởng Chu nhìn thầy, trong mắt toàn là thất vọng.

“Thầy Vương, số căn cước của sinh viên này, có phải thầy đã tiết lộ cho sinh viên kia không?”

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào vấn đề.

Cả người thầy Vương cứng đờ.

“Em… em không cố ý…”

“Bạn ấy hỏi em có thể giúp tra số căn cước của bạn cùng phòng không, nói là cần điền vào một biểu mẫu gì đó… Em tưởng…”

“Thầy tưởng cái gì?”

Giọng viện trưởng Chu cuối cùng cũng mang theo cơn giận.

“Thầy tiết lộ thông tin cá nhân của một sinh viên cho sinh viên khác, bây giờ sinh viên kia dùng thông tin đó để giả mạo đơn từ bỏ phỏng vấn.”

“Thầy có biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không?”

Môi thầy Vương run rẩy, nước mắt bắt đầu lưng tròng.

“Viện trưởng Chu, em thật sự không biết bạn ấy sẽ… em tưởng bạn ấy chỉ hỏi thôi…”

“Thầy tưởng? Thầy là cố vấn học tập, thầy không biết bảo vệ quyền riêng tư của sinh viên quan trọng thế nào sao?”

Thầy Vương cúi đầu, không nói gì nữa.

Viện trưởng Chu cầm điện thoại, lại gọi một số khác.

“Gọi Lưu Viên Viên đến đây. Ngay bây giờ.”

Chương 6

06

Khi Lưu Viên Viên đến, cô ta vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

Cô ta đẩy cửa văn phòng, nhìn thấy tôi ngồi ở đó, nhìn thấy thầy Vương đứng cúi đầu ở đó.

Bước chân cô ta khựng lại.

“Viện trưởng Chu, thầy tìm em ạ?”

“Lưu Viên Viên.”

Viện trưởng Chu đẩy bản in email đến trước mặt cô ta.

“QQ này là của em đúng không?”

Lưu Viên Viên cúi đầu nhìn một cái, sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Em… cái này không phải…”

“Chúng tôi đã kiểm tra rồi.”

Giọng viện trưởng Chu không có chút nhiệt độ nào.

“Số điện thoại đăng ký QQ này là của em, số điện thoại liên kết cũng là của em.”

“Em có muốn tự đăng nhập xác minh không?”

Lưu Viên Viên đứng đó, môi run lên, mắt mở rất to.

“Em… em chỉ… em chỉ muốn đùa với cậu ấy thôi…”

“Đùa?”

Tôi nhìn cô ta.

“Cậu dùng số căn cước của tôi, giả mạo chữ ký của tôi, gửi email cho văn phòng tuyển sinh nói tôi từ bỏ vòng phỏng vấn. Cậu gọi đó là đùa?”

“Không phải… tớ thật sự không cố ý…”

“Không cố ý?”

Tôi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cô ta.

“Lưu Viên Viên, cậu nói tôi nghe, chuyện nào trong số những chuyện này là không cố ý mà làm được?”

Cuối cùng nước mắt cô ta rơi xuống.

“Tớ… tớ chỉ… tớ chỉ không muốn cậu đi phỏng vấn…”

“Vì sao?”

Cô ta cắn môi, không nói.

“Vì sao?”

Tôi hỏi lại một lần nữa.

“Vì cậu thi tốt quá…”

Giọng cô ta nhỏ như muỗi kêu.