【Chủ yếu là khi nhớ lại trạng thái tình cảm trước kia thì thấy xấu hổ, với chồng và con trai thì không còn loại yêu thương đó nữa?】

【Nói sơ về việc trước đây tôi yêu nhiều thế nào nhé. Nói đơn giản là tôi không cho phép bất kỳ người khác giới nào đến gần chồng tôi, anh ấy về nhà sau mười giờ tối là tôi gọi điện oanh tạc, thậm chí còn nghi ngờ bảo mẫu trong nhà dụ dỗ anh ấy, đuổi người ta đi, còn gọi điện mắng cả bệnh nhân của anh ấy.】

【Tóm lại là vừa nghĩ tới thôi tôi đã thấy bản thân trước kia có phải bị điên rồi không.】

“Giống kiểu lúc hormone dâng cao thì thấy chồng là Ngô Ngạn Tổ, giờ nguội rồi mới phát hiện chỉ là một con hà bá, tụt mood hẳn.”

“Trước kia bà đúng là đủ điên đấy, giờ chắc là tỉnh ra rồi.”

“Vậy bây giờ bà với chồng là hoàn toàn không có cảm giác gì à, hay vẫn có nhưng không còn quá mức như trước?”

【Kiểu người quen mà xa lạ ấy, thân mật với anh ấy thì rất kháng cự. Rõ ràng có rất nhiều ký ức, nhưng không hiểu nổi vì sao mình lại từng yêu anh ấy đến vậy.】

【Thậm chí vì chồng là bác sĩ tâm lý, tôi còn nghi ngờ có phải trước kia anh ấy đã ám thị tôi điều gì không.】

“Đừng đọc tiểu thuyết linh tinh, bác sĩ tâm lý không lợi hại vậy đâu.”

“Có lẽ là tình cảm tự nhiên phai nhạt thôi, chỉ là mất trí nhớ khiến quá trình đó diễn ra nhanh hơn.”

“Chẳng phải có câu nói đó sao, yêu là thứ thay đổi trong chớp mắt.”

“Thế này thì chồng bạn cũng quá khổ rồi, nếu không khôi phục được thì ly hôn đi, đừng giày vò người ta.”

【Vậy còn tình cảm với con trai thì sao? Nó là đứa trẻ tôi mang nặng đẻ đau mười tháng, là ruột thịt máu mủ, sao tình cảm lại có thể nhạt đi được?】

“Điểm này hình như có vấn đề, bạn có phải còn giấu chuyện gì không?”

“Bạn nói nhiều thế mà lại không nói vì sao bị mất trí nhớ, đã trải qua chuyện gì dẫn đến mất trí.”

“Nếu trước kia thật sự yêu con thì đúng là không nên vô cảm, huyết thống vốn có lực hút tự nhiên, không thể biến mất.”

【Trước kia tôi rất yêu con trai. Nó sinh non, vất vả lắm mới nuôi lớn, thể chất lại dễ dị ứng, tôi luôn cẩn thận đủ đường, kiểm soát ăn uống của nó. Nó có oán trách tôi, nhưng tôi nghĩ nó còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng bình thường.】

【Còn việc tôi mất trí nhớ thì… ừm… lúc đó tôi lại ghen rồi cãi nhau với chồng, anh ấy đẩy tôi khiến tôi sảy thai, tôi vẫn tiếp tục làm ầm lên, thế là mất trí nhớ.】

“Khoan đã — sảy thai —”

“Đây mới là trọng điểm này!”

“Nhìn ra rồi, là né tránh do rối loạn stress sau sang chấn. Triệu chứng là trở nên tê liệt với những thứ liên quan đến tổn thương, mất hứng thú — hoàn toàn khớp với tình trạng của bạn.”

【Hả? Vậy phải làm sao? Có chữa được không?】

“Rất khó, với bạn đây là một kiểu dày vò.”

“Chữa cái gì chứ! Mau ly hôn đi, đàn ông bạo hành cút xa ra!”

Nghiêm Bác Giản đặt điện thoại xuống, ngồi lặng trong thư phòng suốt cả đêm.

Những dòng chữ ấy, kết hợp với trạng thái gần đây của Giang Nam Tình, cho ra một kết luận quá rõ ràng.

Giang Nam Tình không còn yêu anh nữa.

Vì thế cô mới trở nên hoàn toàn không để tâm đến anh.

Không phải giận dỗi, không phải tức giận, càng không phải cáu kỉnh.

Mà là từ tận đáy lòng, cô đã không còn để ý, không còn sinh ra bất kỳ cảm xúc nào.

Không quan tâm việc anh tiếp xúc với Quan Tư Vũ, thậm chí để Quan Tư Vũ bước vào phòng tắm của anh cũng chẳng sao.

Bởi vì không còn yêu nữa.

Nhận thức này khiến tim Nghiêm Bác Giản đau nhói, trán toát mồ hôi, anh ôm chặt ngực, đến thở cũng không dám mạnh.

Sao có thể chứ?

Họ ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy.

Chỉ là dạo gần đây, anh hơi mất kiên nhẫn, anh cảm thấy Giang Nam Tình khiến anh mất mặt, nên mới muốn trốn tránh… chỉ là ba tháng thôi mà…

Ba tháng…

Bỏ mặc Giang Nam Tình vừa sảy thai vừa mất trí nhớ ở bệnh viện suốt ba tháng…

Nghiêm Bác Giản run rẩy vì nhận ra quá muộn.

Không sao, vẫn còn có thể bù đắp.

Nam Tình chỉ là bị bệnh thôi, chỉ cần đến bệnh viện điều trị, nhất định có thể hồi phục lại.

Không phải chuyện lớn.

Anh tự an ủi mình.

Tỉnh dậy sờ điện thoại, thấy nóng rực một mảng.

Không phải pin sắp nổ chứ?

Tôi hoảng hốt ném điện thoại ra xa, chờ một lúc thấy không sao, lại nhặt lên xem phản hồi trong bài đăng.

Từ khi tôi nói đến chuyện sảy thai, đa số cư dân mạng đều khuyên tôi ly hôn.

Tôi cũng đang cân nhắc.

Tiền bạc tài sản không phải vấn đề. Tôi và bạn thân mở một tiệm thẩm mỹ không lâu sau khi tốt nghiệp đại học, đăng video lên mạng rồi nổi tiếng.

Sau đó độ hot tăng đều, mở thêm nhiều chi nhánh. Giờ chúng tôi làm “ông chủ vung tay”, doanh thu vẫn rất khả quan.

Thứ duy nhất tôi lo lắng là Nghiêm Ngôn.

Không biết thằng bé có thể chấp nhận việc bố mẹ ly hôn hay không.

Ra ngoài ăn sáng, tôi phát hiện Nghiêm Bác Giản vậy mà vẫn chưa đi làm.

Không biết tối qua anh và Quan Tư Vũ đã làm gì, sắc mặt anh trông rất tái, tinh thần cực kỳ kém.