“Đừng khóc nữa, nước mắt chảy lên mặt sẽ khó chịu, hơn nữa con là anh trai, phải làm gương cho em gái chứ.”
Câu nói này không biết đã chọc trúng dây thần kinh nào của Nghiêm Ngôn.
Thằng bé gào khóc ầm ĩ:
“Cô ta không phải em gái con! Mẹ đi đi, con không cần mẹ lo cho con!”
Thằng bé xưa nay vốn đã không thích tôi, đuổi tôi đi cũng không phải lần đầu. Tôi thấy nó kích động đến mức kim truyền dịch chảy ngược máu liền vội vã ra ngoài.
Không nhìn thấy nó mím môi, khóc còn dữ dội hơn.
Thêm tiền mấy lần, cuối cùng cũng có một bảo mẫu chịu đến thử việc.
Tôi nói trước với họ:
“Tôi đã tìm được một bảo mẫu phù hợp, lát nữa người đó sẽ đến, mọi người cũng ở nhà xem thử có hợp không.”
Sau chuyện ở bệnh viện, không hiểu sao tính khí của Nghiêm Ngôn có vẻ dịu hơn một chút, nhỏ giọng nói:
“Mẹ… mẹ không phải là không thích người lạ ở trong nhà sao?”
Hình như rất lâu rồi thằng bé mới gọi tôi là “mẹ”. Trước đây toàn là “cô” với “bà”, thậm chí gọi thẳng tên tôi, mắng thì càng phản nghịch hơn.
Còn nói không thích kiểu mẹ như tôi, chị Tư Vũ tốt hơn tôi cả nghìn lần.
Tôi ngẩn người một chút, thậm chí nổi hết cả da gà.
Bỏ qua những khúc mắc trong lòng, tôi cười gượng:
“Có bảo mẫu thì tiện hơn.”
Nghiêm Bác Giản đẩy đẩy kính mắt:
“Em nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt, chỉ là…” Anh hừ nhẹ một tiếng, “Đừng để người ta đến rồi, em lại nói người ta dụ dỗ anh mà đuổi đi.”
Nhắc lại chuyện xấu hổ của tôi, tôi xấu hổ đến mức da đầu tê rần.
Đầu óc yêu đương là thế đấy, bảo mẫu lúc đó chỉ là quên mặc quần áo đi từ phòng tắm ra, tôi liền cho rằng người ta đang quyến rũ chồng mình, lập tức đuổi đi ngay trong đêm.
May mà mất trí rồi khôi phục lại, cái đầu óc mê trai kia cũng bay biến luôn, nếu không chắc còn làm trò cười dài dài.
Tôi vừa định đảm bảo tuyệt đối không thế nữa, thì chuông cửa vang lên.
Nghiêm Ngôn cẩn trọng liếc tôi một cái, hiếm khi chủ động đi mở cửa.
Bên ngoài có chút xôn xao, tôi đang thấy lạ thì…
Quan Tư Vũ trẻ trung xinh đẹp bước vào:
“Không ngờ thật sự là nhà bác sĩ Nghiêm, tôi thấy có đăng tuyển bảo mẫu nên nghĩ có thể giúp được bác sĩ, liền tới thử.”
Nghiêm Bác Giản – người xưa nay luôn bình tĩnh – sắc mặt bỗng chốc thay đổi, mạnh tay đặt cốc nước xuống bàn, nước bắn tung tóe.
“Anh đã nói bao nhiêu lần, giữa anh và Quan Tư Vũ chỉ là quan hệ bác sĩ – bệnh nhân bình thường, chẳng có gì hết, em sao còn để cô ấy tới làm bảo mẫu để sỉ nhục cô ấy!”
Tôi không biết nói sao cho phải.
Bảo mẫu chấp nhận được hết yêu cầu của tôi vốn đã hiếm, khó khăn lắm mới có một người đồng ý, tôi còn chưa kịp nhìn mặt đã bảo người ta đến rồi.
Ai ngờ lại là Quan Tư Vũ.
Giờ có giải thích cũng vô ích, tôi đành miễn cưỡng chữa cháy:
“Em biết trước đây là em quá nhạy cảm, hiểu lầm mọi chuyện.”
“Thấy cô ấy sẵn sàng đến nhà chúng ta làm bảo mẫu, lại còn từng sống chung với anh ba tháng, hiểu nhau, cũng rất phù hợp. Coi như là bù đắp cho lỗi lầm của em trước kia.”
Những lời này nghe có vẻ rất rộng lượng, nhưng lòng Nghiêm Bác Giản lại chợt thắt lại, chăm chú nhìn vào nét mặt tôi.
Thần sắc tôi thoải mái, còn mỉm cười – nụ cười như trút bỏ gánh nặng, khiến tôi trông càng xinh đẹp hơn trước.
Không hiểu sao, ngực anh nghẹn lại, như thể đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng.
Trong lúc anh còn đang im lặng, hốc mắt Quan Tư Vũ đỏ lên:
“Có phải… em đã khiến gia đình bác sĩ Nghiêm hiểu lầm rồi không?”
“Thật xin lỗi, vì được bác sĩ Nghiêm điều trị miễn phí, lại được bác sĩ mỗi đêm ở bên đến tận nửa đêm, còn dẫn đi nước ngoài, lên núi trị liệu tâm lý… Em thấy rất biết ơn, trong lòng áy náy, nên mới đến giúp.”
“Em không ngờ lại khiến hai người cãi nhau… Xin lỗi, em đi ngay.”
…
Một màn giải thích đầy chân tình, Quan Tư Vũ đương nhiên ở lại trong nhà.
Nghiêm Bác Giản còn đặc biệt cảnh cáo tôi, bảo tôi nhớ kỹ những gì mình đã nói, đừng cố ý gây khó dễ cho cô ta.
Nói xong, anh ta khẽ chạm vào má tôi, giọng trầm thấp:
“Nam Tình, em không cần cố tỏ ra ngoan ngoãn để lấy lòng anh. Anh đã quen với dáng vẻ ồn ào của em rồi. Phòng ngủ chính đã thay ga trải giường mà em thích nhất, mai về đó ngủ đi.”
Lời này… hình như từng xuất hiện trong ký ức.
Tôi ngơ ngẩn nghĩ lại.
Hồi đại học, Nghiêm Bác Giản là nhân vật nổi bật trong trường – gương mặt thanh tú, khí chất lạnh lùng, thành tích học tập xuất sắc.
Vì vậy khi theo đuổi được anh, tôi mừng rỡ đến mức công khai khoe khắp nơi, tuyên bố chủ quyền với tất cả mọi người.
Thậm chí còn mắng chửi những cô gái vẫn gửi thư tỏ tình cho anh.
Kết quả là bị nhiều người cười nhạo, nói tôi và Nghiêm Bác Giản không hợp nhau, như một con chanh chua, kiểu gì cũng sớm chia tay.
Tôi buồn suốt hai ngày. Những lời đó lọt vào tai Nghiêm Bác Giản.
Lần đầu tiên anh trốn tiết đến tìm tôi, ôm tôi vào lòng:
“Anh thích dáng vẻ em ồn ào như thế, chứng tỏ em yêu anh rất nhiều.”
Chỉ tiếc, sau khi kết hôn, tôi ghen tuông cãi cọ hết lần này đến lần khác.

