08

6 giờ chiều, bên ngoài bắt đầu mưa lất phất.

8 giờ tối, mưa nhỏ chuyển thành mưa lớn, gió cũng nổi lên dữ dội.

Tôi đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, thì điện thoại đột nhiên nhận được cảnh báo từ hệ thống giám sát.

Trên màn hình, trước cổng biệt thự, Sở Dịch đang điên cuồng đập cửa, đồng thời liên tục gọi điện.

Gọi cho ai thì khỏi cần đoán—dĩ nhiên là tôi.

Chỉ tiếc là cuộc gọi này vĩnh viễn không thể kết nối được nữa.

Vì… chiều nay, tôi đã hủy số điện thoại của mình.

Toàn bộ những ứng dụng liên kết với số đó, tôi cũng xóa sạch.

Ngoài ra, tôi đóng băng hết thẻ ngân hàng của Sở Dịch, dọn sạch toàn bộ đồ đạc của hắn khỏi biệt thự, đồng thời liên hệ luật sư để bắt đầu thủ tục thu hồi tài sản.

Sự dứt khoát của tôi khiến Tống Hinh cũng phải trầm trồ:

“Quá tàn nhẫn!”

Tàn nhẫn sao?

Mấy thứ này vốn dĩ không thuộc về hắn.

Tôi đã cứu mạng mẹ hắn, lại còn cho hắn một giấc mộng đẹp suốt một năm trời, thế là đã quá nhân từ rồi.

09

Ngoài cửa, Sở Dịch liên tục thử mọi cách để liên lạc với tôi nhưng vô ích.

Từ “Con đàn bà thối tha, cút ra mở cửa ngay!”, hắn dần chuyển thành “Chu Hoàn, anh biết em ở nhà, đừng làm loạn nữa, mở cửa đi.”

Năm phút nữa trôi qua, hắn hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Hắn gọi cho ban quản lý khu đô thị, tự xưng là chủ nhà, yêu cầu họ mở khóa giúp.

Nhưng quản lý đã nhận được chỉ thị từ tôi, tùy tiện viện cớ vài câu rồi đưa hắn vào danh sách đen.

Bị ngăn chặn hết lần này đến lần khác, Sở Dịch tức điên lên.

Hắn gọi thợ khóa đến phá cửa.

Nhưng hệ thống an ninh của biệt thự quá cao cấp, người thợ loay hoay một lúc lâu mà không mở được.

Cuối cùng, Sở Dịch chịu không nổi nữa—hắn gọi cảnh sát.

Đồn cảnh sát.

Tôi và Sở Dịch ngồi đối diện nhau.

Hắn ướt sũng từ đầu đến chân, mặt xanh mét, nhìn tôi chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

Còn tôi, vô cùng thảnh thơi, chăm chú… cạy móng tay, không thèm liếc hắn một cái.

Cảnh sát nhìn hai chúng tôi mà đau đầu.

Sau khi biết biệt thự do tôi bỏ tiền mua nhưng đứng tên Sở Dịch, sắc mặt anh ta càng rối rắm.

“Hai người trẻ này, vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường, có gì cứ nói rõ ràng với nhau.”

Anh ta quay sang hỏi tôi:

“Cô tại sao không cho cậu ta vào nhà?”

Tôi nhàn nhạt đáp:

“Vì tôi không muốn bao nuôi anh ta nữa. Nhà tôi bỏ tiền ra mua, tôi có quyền quyết định ai được vào, ai không.”

Sở Dịch nghiến răng:

“Nhưng giấy tờ nhà đứng tên tôi!”

Tôi cười khẽ:

“Ha, sắp không phải nữa rồi.”

Tim Sở Dịch thắt lại.

Nhìn vào đôi mắt thản nhiên đến mức lạnh lùng của tôi, hắn đột nhiên nhận ra một điều—

Tôi không phải đang làm trò để kéo hắn về.

Mà là… tôi thực sự không còn yêu hắn nữa.

“Không thể nào, không thể nào!”

Sở Dịch hoảng loạn hét lên:

“Cô đang chơi trò ‘lạt mềm buộc chặt’ với tôi đúng không? Cô giận tôi đối xử tốt với Tiêu Tiêu nên cố ý làm vậy, đúng không?”

“Chu Hoàn, sao cô có thể nhỏ nhen như thế? Tiêu Tiêu chỉ là em gái tôi, cô ấy đi làm thêm vất vả, tôi nhìn cô ấy mà nhớ đến chính mình ngày xưa, tôi chỉ muốn giúp đỡ, có gì sai?”

“Được rồi, cô thắng! Từ nay tôi không qua lại với cô ấy nữa, được chưa?”

Buồn cười chết mất!

Đến nước này mà hắn vẫn không thấy mình sai!

Tôi chẳng buồn đôi co với hắn, cúi đầu tiếp tục chơi game xếp kẹo.

Sở Dịch không chịu nổi sự phớt lờ, hắn bật dậy định túm lấy tôi, nhưng cảnh sát ấn hắn xuống ghế.

“Đây là đồn cảnh sát, giữ trật tự.”

Qua cuộc đối thoại vừa rồi, viên cảnh sát đã hiểu đại khái.

Tóm tắt lại là: nữ đại gia bỏ rơi tiểu bạch kiểm, tiểu bạch kiểm lăn lộn đòi ăn vạ.

Anh ta nhìn Sở Dịch, ánh mắt thoáng khinh bỉ.

“Ăn của người ta, ở nhà người ta, tiêu tiền của người ta, lại còn đi cắm sừng người ta. Bây giờ bị đá, còn dám lôi cảnh sát vào? Đàn ông như cậu đúng là mất mặt!”

Nửa tiếng sau, tôi và Sở Dịch rời khỏi đồn cảnh sát.

Hắn đắc ý nhếch môi:

“Cảnh sát đã nói, bây giờ biệt thự vẫn thuộc quyền sở hữu của tôi, cô không có quyền cấm tôi vào.”

Tôi không nói gì.

Hắn tiếp tục:

“Chu Hoàn, con gái đôi khi làm nũng một chút thì dễ thương, nhưng làm quá thì chỉ khiến người khác phát chán.”

Tôi vẫn không nói gì.

Sở Dịch bắt đầu mất kiên nhẫn:

“Chu Hoàn, cô—”

Ầm—

Tiếng động cơ gầm rú vang lên từ xa.

Trong ánh hoàng hôn, một chiếc Ferrari đỏ sẫm lao đến như kim loại nóng chảy, suýt nữa quệt trúng người Sở Dịchtrước khi dừng lại trước mặt tôi.

Tài xế hạ kính, tháo kính râm xuống—Diệp An Nhiên.

Cô ấy hất cằm:

“Lên xe.”

Tôi mở cửa bước vào ghế phụ.

Sở Dịch bám chặt cửa xe, không cho tôi đi.

Diệp An Nhiên lạnh lùng phun một câu:

“Đồ ngu.”

Cô ấy đạp ga, chiếc xe vọt đi, lực gia tốc cực mạnh hất văng Sở Dịch ra xa.

Giữa tiếng gào thét phẫn nộ của hắn, tôi chậm rãi nói:

“Nếu anh thích căn nhà đó đến vậy… tạm thời cứ tặng cho anh vậy.”

10

Chiếc siêu xe lao thẳng đến Mộng Vãn Thiên.

Khi tôi bước vào phòng VIP sang trọng nhất, pháo giấy nổ tung giữa không trung.

Diệp An Nhiên đưa tôi một ly rượu:

“Chúc mừng cậu, thí nghiệm kết thúc.”

Tôi cạn sạch một hơi.

Tống Hinh ngạc nhiên:

“Lâu lắm không uống cùng nhau, tửu lượng của cậu vẫn không giảm chút nào!”

Tôi cười:

“Ở thành phố A không uống, nhưng thành phố B thì không ít đâu.”

Mọi người cười ầm lên.

Trò chuyện đến cao hứng, có người đề nghị gọi vài nam mẫu đến chơi.

Tôi gật đầu. Lâu rồi chưa dạo phố đêm thành phố A, mấy gương mặt mới mà bọn họ khen nức nở, tôi cũng có chút tò mò.

Lướt qua ảnh, ai nấy đều đẹp trai ngời ngời.

Nhưng khi thấy người thật, tôi lại có chút thất vọng.

Đẹp thì có đẹp, nhưng không gây ấn tượng mạnh.

Sở Dịch mặc dù nhân phẩm kém, nhưng gương mặt đúng là đỉnh.

Còn Lâm Khanh Viễn thì khỏi nói, để lấy lòng tôi, ngày nào cũng tập gym, chăm sóc da, đẹp đến mức có thể debut làm idol.

Nhìn tôi hứng thú không cao, Diệp An Nhiên trêu chọc:

“Sao vậy, không lẽ cậu còn nghĩ đến Sở Dịch?”

Tôi nhấp một ngụm rượu, cười nhạt:

“Chơi với bọn họ, tôi có cảm giác… tôi mới là người nên nhận tiền ấy.”

Diệp An Nhiên cạn lời:

“Chị gái ơi, không hài lòng thì tự tìm người khác đi!”

“Được.”

Nói xong, tôi gọi ngay cho Lâm Khanh Viễn.

Hắn bắt máy ngay lập tức:

“Chị! Chị sắp đến sao? Để em đi đón chị!”

“Không, tôi đang ở Mộng Vãn Thiên, thành phố A. Địa chỉ tôi gửi rồi, đến ngay đi.”

“Vâng! Em đến ngay!”

Một tiếng sau, Lâm Khanh Viễn bước vào phòng.

Dưới ánh mắt của hơn chục người, hắn có chút căng thẳng.

Nhưng khi thấy có một nam mẫu đang ngồi sát bên tôi, sự căng thẳng lập tức tan biến.

Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, đẩy mạnh nam mẫu kia ra, còn kiêu ngạo nói:

“Xin lỗi, đây là chỗ của tôi.”

Sự chiếm hữu mạnh mẽ này khiến hội chị em cười rần rần.

Tống Hinh trêu:

“Hoàn Nhi, bạn trai nhỏ của cậu thú vị đấy!”

Diệp An Nhiên híp mắt:

“Tôi cứ tưởng cậu chỉ thích loại cặn bã, hóa ra còn giấu một đứa ngoan ngoãn thế này.”

Lục Dạng gật gù:

“Bảo sao cậu chê mấy người kia, nhan sắc thế này đúng là vượt chuẩn.”

Tôi cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Lâm Khanh Viễn:

“Đẹp thì đẹp, nhưng là của tôi, đừng hòng nghĩ đến.”

“Thịch—”

Tim Lâm Khanh Viễn đập dữ dội.

Hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Khoảnh khắc này, hắn thậm chí còn cảm ơn Sở Dịch.

Nếu không có Sở Dịch, có lẽ cả đời này hắn cũng không được tôi thừa nhận.

Dòng cảm xúc mãnh liệt cuốn trôi lý trí của hắn.

Hắn quên mất quy tắc “Chưa được chị cho phép thì không được tự tiện hôn chị.”

Hắn cúi xuống, hôn lên môi tôi.

Tôi để mặc hắn hôn rất lâu.

Nhưng ngay khoảnh khắc hắn chìm đắm nhất, tôi tát mạnh một cái, kéo hắn trở về thực tại.

“Em cũng không nghe lời nữa sao?”