Để kiểm chứng xem đàn ông có thể nuông chiều hay không, tôi đã làm một thí nghiệm.

Tôi bao nuôi một người đàn ông ở thành phố A và một người khác ở thành phố B cùng lúc.

Với Sở Dịch ở thành phố A, tôi hết mực cưng chiều, như một con chó trung thành.

Còn với Lâm Khanh Viễn ở thành phố B, tôi cao ngạo sai khiến, đúng chuẩn nữ vương.

Một năm trôi qua, Lâm Khanh Viễn đã được tôi dạy dỗ đến ngoan ngoãn, còn Sở Dịch thì bị nuông chiều thành một ông hoàng.

Dựa vào sự yêu thích của tôi, anh ta làm đủ chuyện hoang đường, thậm chí còn lấy tiền của tôi để bao nuôi người phụ nữ khác!

Bị tôi bắt tại trận, anh ta không những không hoảng loạn mà còn lớn tiếng quát: “Cô đến đây làm gì? Biến ngay!”

Tôi cười nhạt: “Biến? Người nên biến là anh, đồ sản phẩm lỗi.”

01

Khi biết Sở Dịch lấy tiền của tôi để bao nuôi tình nhân nhỏ, tôi vừa tỉnh dậy từ giường của Lâm Khanh Viễn.

Cánh tay rắn rỏi của anh ấy ôm lấy eo tôi, cả lồng ngực áp sát vào lưng tôi.

Giọng anh trầm thấp, đầy ấm ức: “Lại muốn đi rồi sao?”

Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống bờ vai tôi, lặng lẽ truyền đạt sự lưu luyến của anh.

Tôi quay người lại, phát hiện đôi mắt anh ấy đỏ hoe, còn lấp lánh nước.

“Sao lại khóc?”

Trước đây tôi cũng chẳng ít lần mặc đồ vào rồi rời đi, có thấy anh phản ứng lớn như vậy đâu.

Bất chợt, anh siết chặt vòng tay, cắn môi, chần chừ rất lâu mới lên tiếng:

“Hắn dơ bẩn rồi, em đừng cần hắn nữa, được không?”

Tôi sững người.

Thì ra, anh cũng nhìn thấy rồi.

Vừa nãy, bạn thân tôi – Tống Hinh – gọi video đến.

Cô ấy nói rằng vừa gặp Sở Dịch ở Mộng Vãn Thiên.

Chuyện này vốn không có gì lạ.

Mộng Vãn Thiên là hộp đêm sang trọng bậc nhất thành phố A, luôn là địa điểm yêu thích của giới thượng lưu để tụ tập.

Uống vài ly với bạn bè, chơi mấy trò tiêu khiển, cũng chẳng có gì đáng trách.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ… Sở Dịch đang ôm một cô gái trong lòng.

Một cô gái trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Trong màn hình, Sở Dịch để cô ta ngồi lên đùi, ánh mắt hai người giao nhau, tràn ngập dịu dàng và say đắm.

Hắn ngậm một quả nho, nhướn mày nhìn cô gái.

Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt cô ửng đỏ.

Cô ấy e thẹn đấm nhẹ vào ngực hắn, rồi cúi người xuống…

Nước nho vỡ tung.

Giây tiếp theo, Sở Dịch giữ chặt đầu cô gái, hôn đến cuồng nhiệt.

Tai tôi vẫn là tiếng nhạc DJ sôi động, nhưng dường như lại nghe thấy cả tiếng rên khe khẽ của cô gái và âm thanh nước khi họ quấn lấy môi nhau.

Nhịp thở bỗng chốc ngưng lại.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả.

Đau lòng?

Không hẳn.

Phẫn nộ?

Có lẽ một chút.

Nhưng có lẽ, cảm giác nhiều nhất chính là… thất vọng.

Không đúng, cũng chẳng thể gọi là thất vọng.

Vì ngay từ đầu, tôi đã đoán được kết cục này.

Chỉ là không ngờ… nó lại đến nhanh như vậy.

02

Đầu bên kia video, Tống Hinh phẫn nộ:

“Tên Sở Dịch chết tiệt, hắn dám lấy tiền của cậu để bao nuôi con đàn bà khác? Để xem tớ không xử chết nó!”

Một trận gà bay chó sủa.

Giữa những tiếng chửi mắng của Tống Hinh, Sở Dịch lập tức kéo cô gái kia ra sau lưng để che chở, còn đám anh em của hắn thì chặn cô ấy lại.

Đám bạn xấu đó không biết đại tiểu thư nhà họ Tống là ai, chỉ nghĩ cô ấy là một con điên, liền thô bạo đẩy cô ra.

May mà Tống Hinh ra ngoài có mang theo vệ sĩ, đấu một hồi cũng chẳng thiệt thòi gì.

“Sở Dịch, anh có xứng đáng với Hoàn Nhi không?”

Chửi xối xả một tràng, Tống Hinh tức giận chất vấn.

Cô ấy muốn nhìn thấy sự hoảng loạn, hối hận trên mặt hắn, nhưng thứ đập vào mắt chỉ là vẻ mất kiên nhẫn.

“Tống Hinh, đừng lo chuyện bao đồng.”

Sở Dịch vỗ vai tình nhân nhỏ để trấn an, định đuổi cô ấy đi.

Nhưng Tống Hinh nào dễ nghe lời, xông tới vung tay định tát hắn một bạt tai.

Ngay khoảnh khắc cái tát sắp giáng xuống mặt Sở Dịch, cô gái sau lưng hắn bất ngờ lao lên, chủ động đón lấy.

“Chát—”

Tiếng bạt tai vang dội.

Cô ta đau đớn kêu lên một tiếng.

Hai hàng nước mắt lăn dài.

Cô ta ôm gương mặt đỏ rực, ngước lên nhìn Sở Dịch, giọng yếu ớt:

“Dịch ca ca, anh không sao chứ?”

Sở Dịch đau lòng muốn chết, hắn trừng mắt với Tống Hinh, giận dữ quát:

“Mẹ kiếp, cô bị điên à?

“Là do Hoàn Nhi sai cô đến chứ gì? Chính cô ta không dám đến mất mặt trước tôi, nên sai cô đến gây sự với Tiêu Tiêu, đúng không?

“Cô về nói với Hoàn Nhi, ngoài việc có tí tiền bẩn, cô ta còn chẳng bằng một sợi tóc của Tiêu Tiêu!”

Tiếng gào vang vọng khắp phòng VIP, cũng như nổ tung bên tai tôi.

Tôi biết dạo này mình đã chiều hư Sở Dịch một chút, nhưng không ngờ hắn lại có thể vô sỉ đến mức này!

Chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi nhập vai tôi nổi hứng muốn thử, vậy mà hắn lại thực sự xem mình là đại thiếu gia sao?

Tôi bật cười vì tức giận.

Tống Hinh cũng vậy.

Cô ấy dí sát camera vào, mỉa mai:

“Tiền bẩn? Nếu không có đống tiền này thì mẹ anh đã chết rồi!”

Đúng vậy, Sở Dịch có một xuất thân chẳng khác nào nữ chính ngược luyến.

Người cha nghiện rượu, người mẹ bệnh nặng, cô em gái còn đang đi học, và một bản thân đầy vết nứt.

Ban đầu, hắn chấp nhận để tôi bao nuôi cũng chỉ vì cần gấp 500 triệu để cứu mẹ hắn.

Hồi đầu, Sở Dịch còn rất cẩn trọng, sợ tôi đổi ý đòi lại tiền nên ra sức lấy lòng.

Dù tôi đã nói rõ rằng tôi không cần bất cứ sự đền đáp nào, hắn vẫn chủ động dâng hiến.

Tôi còn nhớ đêm đầu tiên của hắn…

Chàng trai trẻ với đôi tai đỏ bừng, môi dưới bị cắn đến rỉ máu.

Hắn liếc nhìn tôi thật nhanh, không dám nhìn lâu, nhưng lại sợ tôi phật ý, đành cố nén căng thẳng mà ngẩng đầu lên.

“Tôi… tôi là lần… lần đầu, có… có thể làm không tốt…”

Giọng hắn thấp và run, lắp bắp đến đáng thương.

Khi ấy, hắn vẫn còn ngây ngô biết bao.

Vậy mà giờ đây…

Chậc~

03

Bị chọc trúng tim đen, Sở Dịch hoàn toàn bùng nổ.

Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, tôi lo Tống Hinh xảy ra chuyện nên gọi cô ấy rời khỏi hiện trường.

Vừa ra khỏi Mộng Vãn Thiên, Tống Hinh tức đến giậm chân:

“Nếu hôm nay tớ mang thêm vài vệ sĩ, nhất định đập cho hắn một trận nằm liệt giường nửa tháng!”

Tôi bật cười: “Chỉ là một vật thí nghiệm thôi, không đáng đâu.”

Tống Hinh lo lắng: “Thật sự chỉ là vật thí nghiệm sao? Cậu đối xử với hắn tốt đến quá đáng rồi.”

Không trách cô ấy hiểu lầm, suốt một năm qua, tôi thực sự nuông chiều Sở Dịch đến mức vô lý.

Nửa đêm mùa đông dậy nấu khuya cho hắn, ngày mưa bão đi mua đồ ăn vặt hắn thích, chuyện như vậy đã thành thói quen.

Chỉ cần là thứ Sở Dịch muốn, tôi đều tìm mọi cách mang đến tận tay hắn.

Mới một năm thôi mà quà tôi tặng đã chất đầy cả một căn phòng, đến mức tôi phải mua hẳn một căn biệt thự cho hắn chứa đồ.

Với mức độ này, ai nhìn vào mà chẳng nghĩ tôi yêu hắn đến mức không thể dứt ra được chứ?

Tôi mỉm cười: “Thật sự chỉ là vật thí nghiệm thôi.”

Tống Hinh không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt “tớ xem cậu mạnh miệng được bao lâu”.

Tôi bất đắc dĩ: “Không gạt cậu, thật mà.”

Giây phút đó, tôi thực sự cảm thán tài diễn xuất của chính mình.

Người ta nói “người trong cuộc u mê, kẻ ngoài cuộc sáng suốt”, nhưng đến tôi thì hình như hoàn toàn ngược lại.

Ai cũng nói tôi yêu Sở Dịch đến tận xương tủy, nhưng tôi thật sự chỉ đang nghiêm túc làm thí nghiệm mà thôi.

Những gì tôi dành cho hắn, chẳng qua cũng chỉ là những biến số trong nghiên cứu của tôi.

Làm gì có nhà khoa học nào lại động lòng với chuột bạch của mình chứ?

04

Cúp máy xong, tôi phát hiện không chỉ Tống Hinh mà còn có rất nhiều bạn bè khác gửi tin nhắn đến.

Loại nào cũng có, từ chữ viết, hình ảnh đến cả video.

Một đoạn video đặc biệt rõ nét là do Diệp An Nhiên gửi tới.

Cô ấy hả hê: “Hoàng yến nhà cậu theo người khác rồi kìa!”

Trong video, Sở Dịch và Tiêu Tiêu cuồng nhiệt hôn nhau.

Vì chất lượng quá rõ nét, tôi nhìn thấy cả sợi tơ nước bọt giữa hai người họ.

Cảnh tượng… thật mãnh liệt!

Mắt tôi bị “tấn công” đến mức hơi khó chịu, nhưng ngay sau đó, tôi lại thấy một loạt sticker mặt gian tà của Diệp An Nhiên, cơn giận không tên liền bốc lên.

“Cậu vui lắm sao?”

Diệp An Nhiên đáp ngay: “Ôi dào, hình như tình nhân nhỏ còn lại của cậu không đủ sức nhỉ? Giờ này mà cậu còn rảnh trả lời tin nhắn.”

Cô gái này, miệng vẫn độc như ngày nào.

Trêu chọc vài câu xong, Diệp An Nhiên nghiêm túc lại:

“Chó phản chủ thì đừng giữ, đá đi cho sạch, dơ lắm.”

Trả lời xong mấy tin nhắn, tôi chuẩn bị quay về thành phố A.

Lúc này đã 10 giờ tối.

Vì vận động cường độ cao trước đó, Lâm Khanh Viễn ngủ rất sâu.

Tôi động tác rất nhẹ, nghĩ rằng sẽ không đánh thức anh ấy, nhưng không ngờ…

“Em nghe lén.”

Tôi nhìn chằm chằm Lâm Khanh Viễn, mặt không cảm xúc.

Anh ấy giật nảy mình, vội vàng xin lỗi:

“Xin lỗi, là em vượt giới hạn rồi. Xin lỗi chị, em biết sai rồi, xin chị đừng bỏ em.”

Chỉ nghĩ đến việc tôi có thể rời đi, Lâm Khanh Viễn đã hoảng loạn đến mức không để ý bản thân vẫn chưa mặc gì, lập tức “phịch” một tiếng quỳ xuống đất.

“Chị, em thực sự biết sai rồi. Cho em thêm một cơ hội được không? Em không dám nữa đâu.”

Anh ấy quỳ đến bên giường tôi, cẩn thận nắm lấy tay tôi.

Hầu kết, cơ ngực, cơ bụng…

Bàn tay tôi bị anh ấy dẫn dắt, lướt qua từng nơi mà anh ấy nghĩ rằng có thể khiến tôi vui vẻ.

Anh ngước khuôn mặt tuấn tú lên, giọng điệu chấn động:

“Chị, chị bớt giận đi, em có thể làm đồ chơi của chị.”

Lòng bàn tay tôi truyền đến hơi nóng bỏng.

Nhìn dáng vẻ quyến rũ này của anh ấy, tôi nhịn không được dùng lực bóp mạnh.

“Ưm~”

Bên tai vang lên một tiếng rên rỉ nén nhịn.

Lâm Khanh Viễn hơi cong người, má kề sát vào cánh tay tôi, giọng nũng nịu:

“Chị bớt giận chưa?”

Hơi thở ấm áp phả lên da, có chút nhột nhột.

Tôi vốn chẳng giận gì, nhưng nhìn thấy sự dỗ dành thấp hèn của người đàn ông này, chút khó chịu vừa rồi do Sở Dịch gây ra cũng hoàn toàn biến mất.

“Không có lần sau.”

“Còn nữa, đề nghị vừa rồi của em… không tệ đâu.”