Ta đảo mắt nhìn đám đại thần đang gật đầu lia lịa, quả thực là gom cả một phòng nịnh thần vào một chỗ.

Ngoài vô dụng ra thì đúng là không có gì khác ngoài vô dụng.

Bổn quan muốn viết tên cả nhà bọn họ lên tuyết!

Đợi tuyết tan, cả nhà họ cũng tan luôn!

Ta cong khóe môi nhìn xem ai gật đầu mạnh nhất, khóe mắt lại liếc thấy Phó Ỷ rùng mình một cái.

Tri kỷ khó tìm.

Chẳng lẽ hắn cũng thấy bọn này khẩu phật tâm xà?

Ta cười càng vui hơn, nếu đã vậy thì để ta chia ưu với bệ hạ một chút vậy.

Vừa hạ triều xong, ta liền như cá trạch mà lủi thẳng tới Bộ Lại.

Tiên sinh ta đầu bù tóc rối, vừa thấy ta liền nhắm tịt hai mắt.

“Giang Phi, ngươi đừng làm khó lão phu nữa, bản chấm công cuối năm của ngươi, lão phu thật sự không biết viết sao cho phải!”

Ta xua tay ra vẻ dễ thôi, “Ngài cứ viết là dưới sự dẫn dắt của ta, Bộ Hộ ngày một hưng thịnh là được.”

“Ngươi nói năng cẩn thận!”

Tiên sinh giơ tay véo mạnh nhân trung của mình, “Ngươi còn có một vị Thượng thư trên đầu đấy!”

Ta: Thì sao nào?

Ta miệng cứng mà người còn cứng hơn, tiên sinh đành trơ mắt nhìn ta moi hết hồ sơ chấm công mấy năm gần đây của bá quan ra.

Ta đọc nhanh như gió.

Nhưng chưa đọc bao lâu, thái giám Cầm Nộ nội thị đã đến Bộ Lại, nói hoàng thượng triệu kiến.

Ta mặt mày thản nhiên.

Mà tiên sinh mồ hôi lạnh túa ra, còn dặn ta phải có thái độ nhận sai cho tốt.

Ta có lỗi gì chứ?

Thế nên khi Phó Ỷ hỏi ta có biết sai không, ta cũng nói y hệt như vậy.

Phó Ỷ nghẹn một bụng tức, uống liền hai chén trà mới nói được một câu:

“Ngươi đã vượt quyền.”

Ta cãi phắt lại, còn hỏi ngược:

“Chẳng lẽ mặt bệ hạ bẹt như vậy là do có quá nhiều người giẫm lên à?”

“Bệ hạ thật sự định để toàn triều văn võ đều nhìn mặt thừa tướng mà hành sự sao?”

Cầm Nộ sợ đến mức quỳ rạp xuống, kêu to: “Giang đại nhân, xin ngài giữ lời!”

Ta mặt không biểu cảm, chỉ nói ta không muốn kẻ có đức hạnh kém hơn mình đứng trước mặt mình.

Cầm Nộ bịt chặt hai tai, “Xin đại nhân giữ lời!”

Phó Ỷ không trị tội ta, chỉ nói:

“Cút.”

Nhưng ta vừa đi xa, đã nghe thấy tiếng than trời đầy bi thương của hắn:

“Cầm Phú Hải, mặt trẫm… thật sự bẹt vậy sao?!”

3

Phó Ỷ không cho ta cơ hội, thì ta tự đi tìm cơ hội.

Ta đổi quan phục, mặc rực rỡ như bươm bướm bay thẳng đến Lầu Khinh Âm.

Tên con trai vô tích sự của thừa tướng đang chảy nước dãi ngắm mỹ nhân múa hát.

Chu Lâm nhìn thấy ta, liền túm lấy vạt áo ta:

“Tiểu lang quân từ đâu đến mà còn diễm lệ hơn cả nữ tử Lầu Khinh Âm vậy?”

Ta cười đến cong cả mắt, giơ tay tát cho hắn một cái:

“Diễm lệ nữa không?”

Chu Lâm ngơ ngác gật đầu.

Ta lại tát thêm một cái:

“Nói cám ơn.”

Cái tát này khiến Chu Lâm tỉnh hẳn, đỏ mắt muốn cho ta biết tay.

Đánh quan lại triều đình – phạt trượng một trăm, tù ba năm.

Ta kích động nhìn cú đấm hắn đang vung lên.

Nhưng cú đấm chưa rơi xuống người ta, mà lại đập thẳng lên xương chân mày của Phó Ỷ.

Ta: Ô hô!

Lần này có thể trực tiếp tru di tam tộc rồi!

Ta nhìn Phó Ỷ ôm đầu, hét to có người hành thích.

Nhưng mới hét được nửa câu đã bị Phó Ỷ bịt miệng, kéo lên lầu trốn.

Ta nhìn Chu Lâm và đám tay chân đang đuổi sát phía sau, hỏi Phó Ỷ một câu chí mạng:

“Chu Lâm chưa từng gặp bệ hạ sao?”

Phó Ỷ nói Chu Lâm chỉ là bạch thân, Chu tướng không cho con trai dính vào đảng phái.

Ta càng không hiểu:

“Vậy thì ngài lộ thân phận ra đi, cởi áo ngoài ra cho lộ lớp áo vàng bên trong ấy!”

Phó Ỷ không chịu, nói cởi đồ ở đây thấy kỳ kỳ.

Nhưng ta thấy bị một tên bạch thân rượt cho phải trốn vào tủ quần áo thì còn kỳ hơn.

Hai đứa ta trốn trong tủ được nửa nén hương thì bên ngoài vang lên tiếng thừa tướng.

“Thần đến chậm, xin bệ hạ thứ tội.”

Phó Ỷ với mắt tím bầm chui ra khỏi tủ, thừa tướng thì dẫn theo đứa con bị đánh đến sắp chết, vệ binh Vũ Lâm, phủ doãn… quỳ đầy đất.

Ta theo sau bước ra, mọi người liền bắn ánh mắt đầy bát quái tới.

Phó Ỷ mặt khô như tro nói: “Không có gì nghiêm trọng, ai về nhà nấy đi.”

Thừa tướng nhân lúc không ai chú ý, thấp giọng khen ta trèo nhanh.

“Lão phu khổ tâm nửa đời, cuối cùng lại để một kẻ dựa vào gia thế như ngươi trèo lên cao.”

Ta xua tay nói chuyện đó vẫn chưa đâu vào đâu:

“Nếu thừa tướng thật sự thông suốt rồi…”

“Chi bằng nghe ta một lời, tối nay về nhà, đốt lò than trong phòng cho rực lên, cửa sổ cửa chính đóng chặt vào.”

Ta nhón chân, ghé vào tai thừa tướng, thì thầm như ác quỷ rủ rê:

“Rồi ngủ một giấc thật ngon.”

Đáng giận!

Tối nay phải dọn sạch quỹ đen của cha ta!

Sao lại sinh ta thấp thế này, chẳng có chút khí thế gì!