Mỗi ngày đều là Tĩnh Viễn Hầu mắng nàng không được nhìn trẫm tắm,
Lại có Thượng thư Bộ Lại mắng nàng bất kính sư trưởng,
Rồi Giang Phi đòi lão Cầm cho hạt dưa vàng,
Vừa phê tấu chương vừa gào “TẠO!”
Nàng còn quen mồm gọi tên mấy vị của Thượng thiện ty như huynh đệ.
Bàn ăn của trẫm, ngoài một Giang Phi, còn có một chum thịt chân giò kho niêu.
Dù sao cũng phải để nàng ăn chứ.
Nhưng trẫm không hiểu sao một thân thể nhỏ bé như vậy, lại ăn được một cái chân giò với ba bát cơm.
Trẫm cũng không hiểu sao một người nhỏ thế lại có năng lượng lớn đến vậy.
Cả đêm không ngủ.
Không biết từ khi nào, trong mộng của trẫm toàn là Giang Phi cầm kim thúc trẫm phê tấu chương.
Nhưng khi đang phê, nàng nửa cởi quan bào kéo trẫm lên núi Vu Sơn.
Trẫm giật mình tỉnh dậy.
Trẫm sao lại đi thích một tấm thiết bản biết nói như vậy?
Cầm Phú Hải dò hỏi:
“Có cần để Giang Phi nhập cung không?”
Trẫm hiểu ý hắn.
Nhưng tường cung không nên nhốt kẻ rực cháy như nàng.
Trẫm nếu mạnh mẽ giữ nàng lại, quân thần chẳng ra quân thần, hậu phi chẳng ra hậu phi.
Trẫm cũng sợ mất đi một người thực sự hiểu trẫm.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Trẫm thật sự suýt mất nàng.
Chu tướng muốn thiên hạ mắng trẫm vô tình vô nghĩa, đến khai quốc công thần còn không dung nạp.
Giang Phi lấy thân nhập cuộc, cùng hắn trúng độc, suýt nữa mất mạng mới giúp trẫm phá được cục diện.
Quan thần nghĩ lại, Tĩnh Viễn Hầu nắm binh quyền, trẫm nếu dám giết Giang Phi,
sợ rằng với đầu óc của ông ta thật sự sẽ tạo phản.
Huống hồ triều chính mới được chấn chỉnh, không chịu nổi một trận sóng lớn nữa.
Ánh mắt nghi ngờ toàn bộ chuyển về phía Chu tướng.
Người càng già càng nhỏ mọn, đấu không lại người trẻ thì xuống tay độc ác.
Kéo theo địa vị của Giang Phi cũng nước lên thuyền lên.
Bởi nàng còn trẻ mà đã khiến Chu tướng e dè, ắt phải có bản lĩnh thật sự.
Giang Phi thực sự hiểu trẫm.
Lúc nàng quét sạch lục bộ, quyền thế đỉnh cao, lại bất ngờ dâng biểu từ quan, đề nghị bãi bỏ chức Tể tướng.
Triều đình chấn động.
Cựu thần lau nước mắt nói nàng quét sạch tệ nạn lục bộ, khai thông con đường thái bình.
Tân thần bảo nàng hi sinh chính mình, để an lòng quân vương, xứng phong hầu.
Rời khỏi Chính Sự Đường, nàng chỉ để lại một dòng chữ tung hoành ngang dọc:
“Báo quân Hoàng Kim đài thượng ý, đề huề ngọc long vị quân tử.”
Trẫm vừa tức vừa buồn cười, nhưng vẫn phải sai thợ khắc dòng chữ ấy lên biển ngọc.
Lần này nàng thật sự khoe thành công rồi!
Giang Phi một đầu chui vào con đường giáo dục, tuổi còn trẻ mà người mộ danh như mây.
Nàng vẫn phóng khoáng tùy ý, miệng cười nói:
“Nghe đồn bệ hạ mến khách, chẳng mời mà tới, không chê chứ?”
Trẫm hận bản thân nghe hiểu được ẩn ý trong lời nàng.
Chỉ biết thở dài thật sâu—
Vẫn là yêu nghiệt ấy.
HẾT

