Cha ta nói loại tính cách âm u như ta rất hợp làm quan.

Nên ông bảo ta cải trang thành nam để vào triều.

Cha ta nói không sai, vì mỗi lần ta mở mắt ra là lại thấy cả thế giới này đang nợ ta.

Thượng thư Bộ Hộ – cái thứ cản đường thăng chức của ta – sao còn chưa chết? Làm chậm đường công danh của ta.

Tể tướng – cái lão già cứ chắn trước đường ta đi – cũng chưa chết? Làm ta chẳng thể nổi tiếng khắp thiên hạ.

Khi ánh mắt âm trầm của ta lướt về phía long ỷ, khuôn mặt tuấn tú của tân đế tái mét, giọng run rẩy:

“Ái khanh… trẫm… trẫm cũng phải chết sao?”

1

Từ nhỏ ta đã luôn cảm thấy mọi người đều mắc nợ ta.

Cha ta thiếu ta một cái gốc, bởi ông cứ nói nếu ta là nam tử thì đã sớm đưa ta vào thư viện học chữ.

Thế nên năm ta sáu tuổi, cầm đao đuổi theo cha ta mà chém.

Nếu ông cho rằng thứ đó quan trọng đến vậy, thì ta mượn dùng chút có sao.

Cha ta nhìn cái khố suýt nữa bị đâm thủng, đêm đó liền mời phu tử về dạy chữ.

Thanh Dương tiên sinh học rộng hiểu nhiều, hỏi gì đáp nấy, chẳng hề giấu giếm.

Nhưng ta vẫn cảm thấy lão còn thiếu nợ ta điều gì đó.

Thế là ta đóng gói ông già, đưa đi dự khoa cử. Giờ ông đã làm tới Thượng thư Bộ Lại, rảnh rỗi thì tố cáo cha ta.

Đây mới là vị tiên sinh tốt của ta.

Cha ta cho rằng tính nết âm u của ta rất hợp chốn quan trường, bèn để ta đội danh huynh trưởng nhập kinh làm quan.

Cha ta bảo kinh thành nước sâu hơn biên ải, huống hồ tân đế vẫn để ông nắm binh quyền trong tay.

Vậy nên cần có một kẻ có tâm kế.

Cha ta bảo ta giữ tác phong tốt, nhưng ông không ngờ được ta lại càng làm tới.

Ta thẳng tay coi lợi lộc của người khác là tổn thất của chính mình.

Thượng thư Bộ Hộ đến sổ sách còn tính không xong, ai đưa tiền thì hắn duyệt chi cho người ấy.

Riêng bộ Công xin tiền sửa đường đã phê đến tám lần!

Tên mập mạp béo tròn ấy, mỗi ngày lên triều đều đứng chắn trước mặt ta.

Một kẻ chẳng làm được việc gì, chỉ biết tranh công, lại được Phó Ỷ khen tận năm câu?

Mà khen ta chỉ có đúng năm chữ!

Ta đứng trong cái bóng của Thượng thư Bộ Hộ, tính toán mưu kế không ngừng.

Cuối cùng, vào một đêm trăng sáng sao thưa, ta dâng hết chứng cứ tham ô của Thượng thư Bộ Hộ lên tân đế Phó Ỷ.

Phó Ỷ hỏi ta muốn gì.

“Thăng quan?”

“Tiền bạc?”

“Trả thù riêng?”

Ta thầm khinh Phó Ỷ nông cạn.

“Tâu bệ hạ, sổ sách của Bộ Hộ là do thần tính, cớ gì chỉ vì một dấu ấn của Thượng thư Bộ Hộ mà triều đình trên dưới đều khen hắn?”

Phó Ỷ gãi đầu: “Chỉ vì vậy thôi à?”

Ta gật đầu: “Thần rõ ràng là người tính sổ giỏi nhất, cớ gì hắn làm Thượng thư Bộ Hộ?”

Phó Ỷ càng thêm bối rối: “Nhưng dù kéo hắn xuống thì khanh cũng không lên làm Thượng thư được.”

Ta vẫn gật đầu: “Thế thì sao?”

“Kẻ tiếp theo nếu lại tham, thần lại tố tiếp.”

Ta sẽ âm thầm giám sát từng người một!

Dù tiên sinh nói hành động đó gọi là “tố cáo”.

Hôm sau, ta từ Bộ Hộ Lang Trung được thăng lên Bộ Hộ Thị Lang.

Nhưng làm Thị Lang cũng chẳng dễ dàng gì, mỗi ngày đều có sổ sách tính không xuể.

Cuối năm, sổ sách chất cao nửa người.

Đáng giận!

Lão thiên gia thiếu ta sáu canh giờ!

Ta còn chưa ngủ mà trời đã sáng là sao!

Ta mang đầy vẻ oán hận lên triều, trong lòng đã tính sẵn sẽ vạch tội ai.

Thượng thư Bộ Công vừa mở miệng đã xin đại tu cung điện cho bệ hạ.

Mông của bệ hạ có khảm vàng chắc, nên phải dùng cả gỗ lim vàng?

Thượng thư Bộ Hộ mới nhậm chức vừa định đóng dấu duyệt ngân sách thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn ta:

“Giang Thị Lang, khoản tiền này có thể duyệt không?”

Ta chẳng hiểu vì sao Thượng thư Bộ Hộ lại khách khí như vậy.

Tiên sinh lén giải thích rằng đêm trước ta vừa vào cung, hôm sau Thượng thư tiền nhiệm của Bộ Hộ liền bị tịch biên gia sản.

Bằng chứng sắt đá mà bệ hạ đưa ra chính là sổ sách bí mật của Bộ Hộ.

Giờ toàn Bộ Hộ đều cho rằng ta là tai mắt mà bệ hạ cài vào.

Ai xem sổ sách bí mật của bọn họ chứ?

Đều là ta thức trắng đêm này qua đêm khác mà tra ra đó!

Cớ gì lại thành công lao cho Phó Ỷ rồi?

Đáng giận!

Phó Ỷ cũng thiếu nợ ta!

2

Dù cuối năm bận đến mức quay mòng mòng, ta vẫn không tính sai một khoản nào.

Lại thêm vị Thượng thư Bộ Hộ mới nhậm chức rất hiểu chuyện, nên cuộc sống cũng coi như dễ thở.

Nhưng ta cần mẫn là thế, bá quan chỉ quay đầu một cái đã bắt đầu khen thừa tướng biết cầm quyền, biết dùng người.

Ta: Hả?

Con trai thừa tướng, đánh chết kỹ nữ lương thiện ở thanh lâu, đánh chết thị tỳ trong hậu viện.

Con rể thừa tướng, tham lam vô độ, mở miệng ra là cả hàm răng vàng chóe.

Cháu trai thừa tướng, lạm dụng hình pháp ép chết trung thần, động tí là quất roi người ta.

Mà cũng mở mồm ra khen cho được?