Thị Lang Tâm Kế

Thị Lang Tâm Kế

Cha ta nói loại tính cách âm u như ta rất hợp làm quan.

Nên ông bảo ta cải trang thành nam để vào triều.

Cha ta nói không sai, vì mỗi lần ta mở mắt ra là lại thấy cả thế giới này đang nợ ta.

Thượng thư Bộ Hộ – cái thứ cản đường thăng chức của ta – sao còn chưa chết? Làm chậm đường công danh của ta.

Tể tướng – cái lão già cứ chắn trước đường ta đi – cũng chưa chết? Làm ta chẳng thể nổi tiếng khắp thiên hạ.

Khi ánh mắt âm trầm của ta lướt về phía long ỷ, khuôn mặt tuấn tú của tân đế tái mét, giọng run rẩy:

“Ái khanh… trẫm… trẫm cũng phải chết sao?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]