Tôi giữ tay bà lại, rót đầy ly nước cam cho bà.
Trần Minh Kiều nhướng mày:
“Ồ? Trước kia còn ghét chúng tôi như vậy, bây giờ lại đến góp vui?”
“Ôi chị Kiều Kiều, chị thông cảm đi, cô ta đâu có giỏi như chị, chắc chắn muốn ké chút vận sự nghiệp của chị thôi.”
Trần Minh Kiều cười lạnh:
“Sự nghiệp là phải tự mình tranh lấy, mưu toan dùng mấy thủ đoạn nhỏ nhặt này để đạt được thứ mình muốn, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
“Bản thân không được, tôi cho chút hỉ khí này, cô ta có đỡ nổi không?”
Mọi người cười ồ lên.
Có người hỏi:
“Đúng rồi chị Kiều Kiều, chị với anh Châu được tuyển vào đâu vậy?”
“Cậu còn chưa biết à? Phòng Thanh tra Thuế.”
Người kia sững lại:
“Nhưng năm nay trong danh sách trúng tuyển không có tên chị và anh Châu mà.”
“Cậu nói bậy gì đó!”
Trần Minh Kiều nhíu mày:
“A Châu đã chào hỏi lãnh đạo rồi.”
“Nhưng trong văn bản công bố đã ghi rồi.”
Có người mở trang web chính thức ra.
Dưới bảng điểm.
Một dòng chữ nổi bật bắt mắt:
【Đồng chí Hứa Ngụy Châu hạng nhất vì lý do cá nhân từ bỏ chỉ tiêu, danh sách trúng tuyển lần này cuối cùng xác nhận như sau:
【1. Tần Lộ
【2. Cố Ngôn Trạch】
8
Điện thoại bị Trần Minh Kiều giật lấy.
Trang thông báo đó bị cô ta lật đi lật lại.
Cuối cùng khó tin nhìn tôi:
“Không thể nào! A Châu đã nói với lãnh đạo rồi! Danh sách này nhìn là biết giả! Là Tần Lộ làm giả, cố ý khiến tôi mất mặt!”
“Chuyện gì vậy?”
Hứa Ngụy Châu nghe động tĩnh chạy tới.
Trần Minh Kiều khóc lóc đưa điện thoại cho anh ta:
“A Châu, có người tung tin đồn về chúng ta!”
Nụ cười của Hứa Ngụy Châu cứng lại ngay khoảnh khắc nhìn thấy thông báo.
Trần Minh Kiều không nhìn ra.
Nhưng anh ta lại vô cùng quen thuộc với trang này.
Điện thoại bị anh ta giật lấy.
Liều mạng lật tìm:
“Không thể! Không thể nào! Sao có thể không có tên tôi!
“Tần Lộ! Sao lại là tên cô ở vị trí thứ nhất!”
“Cái gì cái gì?”
Ba tôi và Trần Niệm đẩy đám đông bước vào.
Tôi ung dung nhìn bọn họ:
“Xem ra đề nghị của Hứa tiên sinh, cơ quan hữu quan cũng không tiếp nhận nhỉ.”
“Cô nói cái gì?”
Tay Hứa Ngụy Châu vô lực buông xuống.
Từ nhỏ anh ta đã kiêu ngạo.
Thông minh, nhanh nhạy, không có điểm yếu.
Ngay cả thể thao cũng thuộc hàng xuất sắc nhất.
Thầy cô coi anh ta như bảo bối, gần như không có yêu cầu nào của anh ta mà không đáp ứng.
Sau kỳ thi đại học, hiệu trưởng còn đưa ra hai triệu để cầu anh ta ở lại trường thêm một năm, đem về cho trường một suất Thanh Hoa – Bắc Đại.
Những yêu cầu anh ta đưa ra, nhà trường đều cân nhắc kỹ lưỡng.
Khiến anh ta tưởng rằng, rời khỏi trường học rồi, cũng sẽ được đãi ngộ như vậy.
Mọi người đồng loạt mở trang web chính thức trên điện thoại mình.
“Chúc mừng thi đỗ Cục Thuế cái gì? Trong danh sách này chẳng phải là Tần Lộ và Cố Ngôn Trạch sao?”
“Tiệc mừng công này rốt cuộc mừng cái gì?”
Mẹ tôi khó tin nhìn tôi.
Tôi đứng dậy.
Mỉm cười cúi chào mọi người:
“Xin lỗi các vị, xem ra hôm nay tiệc mừng công này, nên để tôi mời.”
9
Trần Minh Kiều trợn to mắt nhìn tôi.
“Chát!” một tiếng.
Trần Niệm hung hăng tát con gái mình một cái.
“Không phải con nói đã vào rồi sao! Không phải nói Ngụy Châu đưa con vào rồi sao!
“Mặt mũi của mẹ đều bị con làm mất sạch!”
Ba tôi cũng há hốc mồm nhìn điện thoại.
Không dám tin nhìn tôi:
“Là con? Sao có thể là con chứ?”
Hứa Ngụy Châu càng không nói nổi một lời.
Tay cầm điện thoại khẽ run.
“Đúng vậy! Sao có thể là cô ta!”
Trần Minh Kiều khóc lóc nhào tới, nắm đấm đập mạnh lên người anh ta:

