Bất luận quý hay không quý, tất cả đều bị Vinh quý phi đập cho tan nát, tiện thể còn xử ch/ e/c mấy cung nữ mới đến, những kẻ toan tránh né mảnh vỡ bắn tung tóe.

Bỗng nhiên.

Vinh quý phi chú ý tới ta ở bên cạnh, muốn nói lại thôi, liền nghiêm giọng quát:

“Lan Hương, có gì thì nói.”

Ta khẽ vuốt ống tay áo, bịch một tiếng quỳ xuống:

“Xin nương nương lui hết người bên cạnh.”

Nghe vậy, sắc mặt Vinh quý phi càng thêm u ám, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rỉ ra nước.

Thế nhưng.

Nghĩ đến hơn nửa năm qua, ta giúp ả ta lấy lòng Thái hậu, ả ta hiếm hoi không nổi trận lôi đình, mà chỉ phất tay cho mọi người lui xuống, chỉ để lại một lão thái giám câm võ nghệ cao cường.

Lúc này.

Ta hít sâu một hơi, giả vờ run sợ mà đề nghị:

“Nương nương.”

“Hoàng đế là cửu ngũ chí tôn, nắm giữ tam cung lục viện, bên cạnh khó tránh sẽ có tân nhân.”

“Đã như vậy, chi bằng để nô tỳ đi hầu hạ giường chiếu.”

“Nếu lại có bất cứ động tĩnh nào, nô tỳ cũng có thể báo cho nương nương ngay lập tức, không đến mức lỡ mất tiên cơ…….”

Lời còn chưa dứt, Vinh quý phi đã trực tiếp sai lão thái giám tát ta một bạt tai:

“Hừ, không biết tự lượng sức mình.”

“Dựa vào dung mạo của ngươi, cũng xứng trèo lên long sàng sao?”

“Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta xé nát miệng ngươi.”

Ta biết, đối phương đang chỉ vết sẹo chạy ngang cả khuôn mặt ta, thế nên lập tức lên tiếng:

“Bẩm nương nương, nô tỳ có cách che giấu dung mạo.”

Vinh quý phi hiển nhiên khựng lại, kinh ngạc hỏi:

“Ngươi… ngươi nói gì?”

Ta bịa rằng từng được một vị cao nhân ngoài thế tục chỉ điểm, học được một môn thêu thùa xuất thần nhập hóa.

Ngay sau đó.

Sau khi được Vinh quý phi cho phép, ta lấy từ túi thơm ra kim châm và sợi chỉ gần như trong suốt, dùng Thi cẩm tàng châm pháp, quả nhiên gần như che kín được vết sẹo trên mặt.

Vinh quý phi kinh hãi vô cùng, ghé sát lại quan sát hồi lâu, chợt biến sắc:

“Phi, quả nhiên là đã có mưu tính từ trước.”

“Con tiện tỳ, khổ nhục kế dùng không tệ, lại còn lừa được cả bổn cung.”

Ả ta quay sang lão thái giám đang hầu bên cạnh mà ra lệnh:

“Đổng Hiến, dạy dỗ cho ta nó thật tử tế.”

Lão thái giám gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một cây thước sắt dày đặc gai nhỏ, giáng mạnh xuống đầu ta, chỉ một cái đã máu chảy đầu rơi, lớn nhỏ vết thương cộng lại hơn mười chỗ.

Mắt thấy nhát thước thứ hai sắp rơi xuống, ta vội vàng phục sát đất:

“Oan uổng quá.”

“Nô tỳ một lòng trung thành như chó ngựa, tuyệt không có tâm tư khác.”

Ngay sau đó, ta chủ động nói:

“Nếu nương nương không yên tâm, nô tỳ có thể viết một bài phản thi rồi ký tên điểm chỉ.”

“Nếu sau này có bất kỳ hành vi vượt phép nào, nương nương cứ việc trình lên Hoàng thượng, diệt cửu tộc nô tỳ.”

Vinh quý phi hiển nhiên không ngờ ta lại trung thành đến vậy.

Ả ta ra hiệu cho lão thái giám dừng tay, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo ý ta, thản nhiên dặn dò:

“Đi lấy bút mực giấy nghiên tới.”

Ta lập tức làm theo, rất nhanh đã viết xong một bài phản thi, ký tên, ấn đầy đủ dấu tay, làm vật nắm thóp kiêm đầu danh trạng, dâng lên cho Vinh quý phi.

Thấy vậy, Vinh quý phi hài lòng gật đầu.

Nhưng ả ta không biết rằng, trong lúc đi lấy đồ, ta đã sớm lén lút trộn vào nghiên mực và mực ấn một loại vật liệu đặc biệt được ghi trong bí kíp Thi cẩm.

Qua thêm ít ngày nữa, hoặc khi ánh dương chiếu thẳng, những nét chữ ấy sẽ tan biến sạch sẽ, hóa thành một tờ giấy trắng.

Thế nhưng, ta vẫn xem nhẹ sự cẩn trọng của Vinh quý phi.

Nàng thu cất bài phản thi xong vẫn chưa yên tâm, khẽ đưa mắt ra hiệu, lão thái giám khom người lui xuống. Ước chừng nửa nén hương sau, hắn bưng tới một bát thang dược có mùi hăng nồng.

Vinh quý phi khẽ cười:

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thi-cam-doi-menh/chuong-6/