Sinh ra tôi đã không có thiên bẩm học hành.

Cũng muốn nỗ lực đấy, nhưng vì nhà quá nhiều tiền,

Nên tôi đã sớm mất đi ý chí chiến đấu.

Thế là suốt ba năm cấp ba,

Tôi ngồi vững vàng trên ngai vàng “Bét khối”, mà cũng chẳng thèm bận tâm.

Sau này, tôi lại còn “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” với thằng đứng bét khối từ dưới đếm lên thứ hai, thành anh em chí cốt.

Cứ thế buông xuôi cho đến ngày biết điểm thi đại học,

Nó hét toáng lên:

“Vãi chưởng, tao thế mà lại được 200 điểm!”

Rồi nó lại cười hì hì quay sang hỏi tôi:

“Anh Phàm, anh thi được bao nhiêu điểm thế?”

“Ha ha ha ha ha ha, không phải là chưa qua nổi con số 3 chữ số đấy chứ?”

Vừa nói, nó vừa nghé đầu vào sát màn hình máy tính của tôi.

Khoảnh khắc nhìn rõ số điểm của tôi, nó sững sờ:

“0 điểm?”

Thủ khoa khối cũng ngớ người ra:

“Thẩm Phàm, điểm của cậu cũng bị hệ thống ẩn đi rồi à?”

“Tôi nỗ lực suốt ba năm, không lẽ lên đại học lại tiếp tục làm bạn học với cậu sao?”

Tôi lười chẳng buồn giải thích.

Nhưng ngay tối hôm đó, tôi lướt trúng một bài bóc phốt.

**[Thằng anh em đứng bét khối lén lút học sau lưng tôi, tôi phải làm sao để bắt nó trả giá?]**

**1**

Tôi đứng bét khối, anh em tốt của tôi – Triệu Mãnh – đứng áp chót khối.

Thầy cô hay trêu hai đứa tôi là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.

Thầy cô nói cũng chẳng sai,

Ba năm cấp ba này, hai thằng tôi chơi xả láng hơn bất kỳ ai.

Cứ thế buông xuôi cho đến ngày biết điểm thi đại học.

Triệu Mãnh hét lên một tiếng, kích động đến mức suýt nhảy cẫng lên khỏi ghế.

“Hai trăm! Tao thế mà thi được 200 điểm! Anh Phàm, tao đỗ cao đẳng rồi!”

Nói xong, nó vác vẻ mặt hóng hớt sáp lại gần máy tính của tôi:

“Anh Phàm, anh được bao nhiêu? Đừng bảo là không qua nổi 3 chữ số nhé? Hahaha!”

Sau khi nhìn rõ con số đỏ chót trên màn hình của tôi,

Tiếng cười của nó im bặt.

“0 điểm?”

Xung quanh bỗng chốc im phăng phắc.

Đúng lúc này, một giọng nữ từ phía sau tôi vang lên.

“Thẩm Phàm, điểm của cậu không phải cũng bị ẩn đấy chứ?”

Người lên tiếng là thủ khoa khối của chúng tôi – Liễu Như Yên.

Cô ấy nói đùa:

“Hóa ra bao năm qua, cậu toàn lén lút học sau lưng bọn này à.”

“Hôm qua tôi nhận được điện thoại của Thanh Hoa, Bắc Đại rồi, cậu có nhận được không?”

Tôi lười chẳng buồn để ý đến cô ấy.

Hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt của Triệu Mãnh bên cạnh nhìn tôi đã lập tức biến chất.

Tối hôm đó, lúc đang lướt điện thoại,

Một bài đăng hot cứ thế đập thẳng vào mắt tôi.

**[Thằng anh em đứng bét khối lén lút học sau lưng tôi, tôi phải làm sao để bắt nó trả giá?]**

Dù chủ thớt đăng ẩn danh,

Nhưng từng câu từng chữ nó viết, ốp thẳng vào tôi và Triệu Mãnh không trượt phát nào.

“Chúng tôi đã hẹn nhau cùng buông xuôi, cùng nhau học cao đẳng.”

“Tôi ngủ trong giờ, nó cũng ngủ, tôi cứ tưởng chúng tôi là tri kỷ tâm giao.”

“Nhưng ai ngờ đâu, tối về nhà nó lén học đến tận 3 giờ sáng!”

“Mỗi lần nó đi vệ sinh đều đi rất lâu, tôi tưởng nó bị táo bón, hóa ra là trốn trong toilet làm sách luyện thi Ngũ Tam!”

“Hôm nay tra điểm, nó được 0 điểm, lúc đó tôi còn ngốc nghếch đi an ủi nó.”

“Kết quả chính miệng học bá đứng đầu khối nói, đó là do điểm quá cao nên bị hệ thống ẩn đi!”

“Chỉ có học bá đỉnh cấp mới có đãi ngộ này! Nó căn bản là đã đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại rồi!”

Một đứa bình thường viết bài văn 800 chữ còn chật vật, giờ phút này lại múa bút thành văn viết cả mấy nghìn chữ,

Nhào nặn tôi thành một thằng “trà xanh” tuyệt thế có tâm cơ thâm hiểm.

Khu vực bình luận đã nổ tung.

*[Thằng mưu mô cút khỏi Trái Đất đi! Tởm lợm thật đấy, dám coi anh em chí cốt thành công cụ ngụy trang để lén lút học bài?]*

*[Ôm ôm chủ thớt, bạn quá đơn thuần rồi, loại người này căn bản không xứng làm bạn của bạn!]*

*[Quanh tôi cũng có loại người này, miệng thì rủ nhau thi trượt, kết quả sau lưng lén lút cày cuốc thành GPA đứng đầu khóa!]*

*[Thi được 0 điểm bị ẩn á? Chủ thớt có chắc không thế?]*

Triệu Mãnh lập tức reply ngay bên dưới:

*[Chính miệng học thần trường tôi nói đấy! Còn giả được sao?]*

*[Nếu theo lời chủ thớt nói, thì thằng anh em tốt của bạn chắc chắn là gian lận rồi!]*

Nhìn những lời chửi bới ngập tràn màn hình,

Tôi đứng hình tại chỗ.

Bọn họ không hề biết, điểm 0 của tôi là 0 điểm thật.

Chỉ vì bố mẹ tôi từ nhỏ đã biết, tôi không có gen học hành.

Nên trước khi tôi lên cấp ba,

Họ đã dặn dò tôi năm lần bảy lượt:

“Tiểu Phàm, con muốn chơi thế nào thì chơi.”

“Không cần lo chuyện thi đại học, bố đã làm xong thủ tục cho con đi du học rồi.”

“Con đến trường chỉ để trải nghiệm tuổi thanh xuân thôi.”

Tôi tiếp tục vuốt màn hình,

Cuối cùng dừng lại ở một bình luận lọt top.

*[Khuyên chủ thớt lên Bộ Giáo dục report thẳng tay tội gian lận! Loại người này phải cho nó thân bại danh liệt!]*

**2**

Tôi im lặng một lát, rồi forward bài viết đó cho bố tôi.

Chưa đầy mười giây sau, điện thoại gọi tới.

Giọng ông chứa đầy sự giận dữ không thể kìm nén.

“Tiểu Phàm! Thằng ranh con trong bài phốt này là đứa nào? Ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao mà dám bịa đặt về con trai cưng của bố?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Một người bạn cùng lớp, Triệu Mãnh.”

“Triệu Mãnh?”

“Bố nhớ công ty của bố nó tháng trước còn muốn hợp tác với tập đoàn chúng ta một dự án đúng không?”

“Được rồi, bố cho bộ phận pháp chế xử lý ngay bây giờ, đảm bảo ngày mai nó và cái bài phốt giẻ rách này sẽ bốc hơi khỏi internet!”

“Đừng mà bố.”

Tôi ngăn ông lại.

“Bố, kịch hay mới chỉ bắt đầu, kết thúc sớm thế thì còn gì thú vị nữa.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây,

Bố tôi lập tức hiểu ý:

“Được, nghe theo con trai cưng của bố hết, con muốn chơi thế nào thì chơi.”

“Nếu có chịu uất ức gì thì cứ bảo bố, bố lập tức thu mua công ty nhà nó để xả giận cho con.”

“Con biết rồi.”

Tôi cúp máy.

Khi bấm vào bài viết một lần nữa,

Triệu Mãnh đã trả lời cái bình luận top 1 kia.

*[Cảm ơn sự động viên của mọi người! Tôi đã nghĩ thông suốt rồi!]*

*[Để không cho loại gió độc này tiếp tục lộng hành, tôi đã hạ quyết tâm rồi! Tôi đi thu thập bằng chứng đây!]*

Bình luận lập tức sục sôi, màn hình rợp trời tiếng hò reo ủng hộ.

Tôi cười khẩy,

Được thôi, nếu mày đã muốn làm anh hùng đến thế.

Thì tao sẽ phối hợp với mày một chút vậy.

**3**

Độ năng nổ của Triệu Mãnh đúng là số một.

Chiều hôm sau,

Lúc nó chủ động hẹn tôi ra quán cà phê gặp mặt, thì một số lạ gọi đến máy tôi.

Tôi bật loa ngoài, một giọng nam nghiêm nghị vang lên:

“Chào cậu, xin hỏi cậu có phải là học sinh Thẩm Phàm không?”

“Đây là Cục Cảnh sát thành phố, chúng tôi nhận được tin tố cáo, cần cậu đến phối hợp điều tra về vụ án gian lận thi đại học.”

Tôi giả vờ chột dạ, tay run lên, điện thoại “bạch” một tiếng rơi xuống bàn.

Triệu Mãnh tỏ vẻ quan tâm sáp lại gần:

“Anh Phàm, anh sao thế? Sao mặt trắng bệch ra vậy? Ai gọi thế?”

Tôi vội vàng nhặt điện thoại lên, ánh mắt né tránh:

“Không… không có gì, gọi nhầm thôi, bên tiếp thị ý mà.”

Trên mặt Triệu Mãnh xẹt qua một tia khinh bỉ, nhưng miệng lại nói:

“Ồ ồ, thế thì tốt, làm tao sợ chết khiếp. Tao còn tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi chứ.”