Lúc hai giờ sáng, điện thoại bên gối tôi rung lên như bốc cháy.
Tim tôi chùng hẳn xuống, gần như lăn xuống giường, tay run rẩy vuốt màn hình nghe máy.
“Alo? Có phải là người nhà của Trần Nghiễn Chu không?” Một giọng nữ bình tĩnh vang lên.
“Phải! Tôi là vợ anh ấy! Anh ấy sao rồi?” Giọng tôi vỡ ra, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tai nạn xe, nhồi máu cơ tim, viêm ruột thừa cấp… Tay chân lạnh ngắt.
“Đây là khoa cấp cứu Bệnh viện số 2 thành phố. Anh Trần Nghiễn Chu hiện đang ở chỗ chúng tôi, anh ấy…”
“Anh ấy bị làm sao?!” Mắt tôi tối sầm, tay túm lấy cánh cửa tủ áo mới không ngã quỵ xuống, móng tay cào lên mặt gỗ phát ra tiếng ken két chói tai.
“… Lúc đo huyết áp thì có chút tranh cãi với y tá.” Bên kia ngừng lại một chút, như đang cố chọn từ, “Không nghiêm trọng lắm, nhưng cảm xúc của anh ấy khá kích động, phiền chị đến một chuyến.”
Tranh cãi? Khoa cấp cứu? Đo huyết áp?
Tôi mất ba giây mới nối được ba từ đó lại với nhau.
Không nguy hiểm đến tính mạng?
Một ngọn lửa bốc lên “vù” một tiếng từ đỉnh đầu, đốt sạch cơn sợ hãi lúc trước không sót chút gì.
“Anh ta chết rồi à?” Tôi nghiến răng hỏi.
“… Chưa.” Y tá có vẻ bị nghẹn họng bởi giọng điệu của tôi.
“Chưa chết thì tốt! Đợi đấy!”
Tôi “rầm” một tiếng cúp máy, vơ đại quần áo mặc vào, túm bừa tóc, tức xì khói lao ra khỏi nhà.
Chân đạp ga rú lên ầm ầm, đường phố vắng tanh giữa đêm khuya, chiếc xe cà tàng của tôi cũng chạy ra khí thế F1.
Xông vào sảnh cấp cứu, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi.
Vừa liếc mắt đã thấy ông chồng cao gần mét chín của tôi — Trần Nghiễn Chu — đứng sừng sững bên quầy phân loại bệnh như một linh vật khổng lồ.
Mặc chiếc áo thun xám bạc màu và quần short thể thao, chân đi đôi dép nhựa trong nhà.
Bên cạnh là một cô y tá trẻ, mặt đỏ bừng, ngực phập phồng dữ dội, rõ ràng đang tức muốn nổ tung.
Còn Trần Nghiễn Chu thì giữ vẻ mặt nghiêm túc như thể đang thuyết giảng chân lý thuộc về số ít.
“Chuyện gì đây?!” Tôi lao tới, giọng còn hơi thở dốc vì chạy và lửa giận chưa nguôi.
Cô y tá như gặp được cứu tinh, nói nhanh như súng liên thanh:
“Người nhà đến rồi! Vị tiên sinh này, lúc đo huyết áp, tôi nói với anh ấy là ‘huyết áp cao 120, thấp 80, rất bình thường’, thế mà anh ấy nhất quyết nói tôi đo sai! Cứ khăng khăng số đó không đúng! Đòi đo lại! Tôi giải thích bao nhiêu lần tiêu chuẩn là như thế, anh ấy không chịu nghe! Còn nghi ngờ độ chính xác của máy! Chúng tôi là bệnh viện chính quy đấy! Khoa cấp cứu bận rộn lắm!”
Tôi hít sâu một hơi, quay sang Trần Nghiễn Chu, nghiến răng rít ra từng chữ:
“Trần, Nghiễn, Chu! Anh lại giở trò gì nữa đây?! Gọi tôi tới giữa đêm khuya chỉ vì cái này?!”
Thấy tôi tới, vẻ mặt nghiêm túc của Trần Nghiễn Chu có hơi nới lỏng, nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên quyết.
Anh chìa cánh tay rắn rỏi có cơ bắp rõ ràng, chỉ vào cái băng đo huyết áp còn quấn trên đó, giọng cứng rắn, đầy khí chất “thảo luận học thuật” không thể chối cãi:
“Cô ấy đo sai! Huyết áp của anh, sao có thể chỉ 120/80? Chắc chắn không thể!”
Thái dương tôi giật giật: “Sao lại không thể? 120/80 là tiêu chuẩn! Rất khoẻ mạnh!”
“Vấn đề là ở đó!” Trần Nghiễn Chu nhíu mày, như đang phân tích một phát hiện khoa học quan trọng ảnh hưởng đến vận mệnh nhân loại.
“Tuần trước anh đi hiến máu, y tá đo cho anh, huyết áp cao là 180! Rõ ràng là 180! Mới có mấy ngày? Sao lại tụt xuống 120 được? Chênh lệch này quá vô lý! Chắc chắn là máy ở đây hỏng, hoặc cô ta thao tác không chuẩn! Dữ liệu này phi khoa học!”
Không khí đông cứng lại.
Cô y tá trợn tròn mắt, há miệng ra mà không thốt nổi một từ.
Trước mắt tôi tối sầm lại, suýt nữa thì ngã quỵ ngay tại chỗ.
Một nỗi mệt mỏi vô tận, như nước lạnh tràn về, dập tắt toàn bộ cơn giận và adrenaline còn sót lại từ lúc tôi lái xe như điên tới đây.
Tôi từ từ, rất từ từ đưa tay lên, ôm lấy mặt.
Giọng tôi rò rỉ qua kẽ ngón tay, đầy tuyệt vọng và buông xuôi:
“Trần Nghiễn Chu… Cái xe hiến máu đó… cái mà anh đứng lên… là cân đo trọng lượng… Người ta bảo anh bước lên là để cân nặng… chứ không phải đo huyết áp… con số ‘180’ đó… là cân nặng của anh… ký… lô…”