“Chẳng phải do Tống Từ dạy sao?”

Khi còn nhỏ, Tống Từ từng gặp biến cố, đến tá túc nhà ta một thời gian.

Ta thấy hắn viết chữ đẹp, bèn chép theo bút tích của hắn.

Chép lâu ngày, cũng luyện được một tay chữ coi được.

Ta ho nhẹ hai tiếng, hỏi:

“Giờ muốn đưa thư cho Cố Kinh Ngôn, thì phải làm thế nào?”

“Tất nhiên là ngươi phải đích thân giao, mới thể hiện được thành ý.”

Ta cảm thấy lời ấy rất có lý.

Ta ở nhà đợi nhiều ngày liền, rốt cuộc chờ được tin Cố Kinh Ngôn xuất cung.

Công chúa Tuế An truyền thư đến, bảo rằng Cố Kinh Ngôn đã tới dự thi hội do Giang Hiến — đích nữ của Thái phó — tổ chức.

Giang Hiến là tài nữ nổi danh kinh thành, xưa nay chưa từng hợp ý với ta.

Ban đầu ta định bỏ cuộc.

Nhưng lại nghĩ đến lời ca ca đã nói hôm qua.

Tình thế trong triều biến động không ngừng, các thân vương như hổ rình mồi ngó vào vị trí Thái tử.

E là sau này Cố Kinh Ngôn sẽ càng khó rời cung.

Ta do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định đi.

Cùng lắm thì lén nhờ người gọi hắn ra, ta trao thư rồi rời đi ngay.

Thi hội được tổ chức tại phủ Thái phó.

Không có thiếp mời, ta bị chặn ngay ngoài cổng.

Ta dúi ít ngân lượng cho tiểu đồng, nhờ hắn chuyển giúp bức thư đến tay Cố Kinh Ngôn, lòng tin chắc rằng xem xong hắn nhất định sẽ ra.

Tiểu đồng nhận tiền, cười tít mắt, không bao lâu quả nhiên dẫn người đến.

Chỉ tiếc… người đến không phải Cố Kinh Ngôn.

Mà là Giang Hiến.

Vừa thấy ta, Giang Hiến như muốn hếch mũi lên trời.

6.

Phía sau Giang Hiến, là một đám đông rầm rập kéo theo.

Ta nhìn từng người một, song vẫn không thấy bóng dáng Cố Kinh Ngôn đâu cả.

Ánh mắt ta dần tối lại, hờ hững nói mấy câu lấy lệ:

“Ta chỉ tiện đường đi ngang qua, các vị cứ tiếp tục ca vũ, đừng bận tâm.”

Giang Hiến chẳng có ý định buông tha dễ vậy.

Nàng lập tức sai người chặn đường ta, đảo mắt đánh giá từ trên xuống dưới, đoạn khẽ cười đầy khinh miệt.

“Nghe nói ngươi từng vì ca ca Kinh Ngôn mà dâng một điệu vũ tại yến hội ngắm hoa của công chúa, tư thái khuynh thành.

Chi bằng hôm nay múa lại một khúc, bản tiểu thư sẽ để ngươi rời đi.”

Tuy ta tính tình thô lậu, đầu óc lại không mấy linh mẫn, nhưng cũng đủ hiểu Giang Hiến đang xem ta như kỹ nữ mà nhục mạ.

Vài vị thiên kim tiểu thư, là đích nữ quan lại mà ta có thể gọi tên, vội lên tiếng cầu tình.

“Tần Ninh và công chúa Tuế An giao tình thân thiết, việc này nếu để công chúa hay biết, e là chẳng lành.”

Giang Hiến khinh bỉ hừ lạnh, từ trong tay áo rút ra một phong thư đã bị xé niêm phong, nơi khóe môi thấp thoáng nụ cười chế giễu.

“Công chúa Tuế An thì là cái thá gì?

Tần Ninh đắc tội với điện hạ Thái tử, ai cũng không cứu nổi nàng!”

Ta vội lao đến giật lại phong thư trong tay Giang Hiến.

Giang Hiến đã có chuẩn bị từ trước, liền truyền thư sang tay một nam tử cao gầy bên cạnh.

Nam tử ấy liếc qua thư, bỗng phá lên cười, rồi dùng giọng điệu ghê tởm và lả lướt đọc lớn bài thơ tình sướt mướt trong thư, từng chữ một không sót.

Mặt ta nóng bừng như thiêu đốt.

Cả đời thanh danh xem như tiêu tán.

Giang Hiến vò nát tờ giấy, ném thẳng vào mặt ta.

“Mất mặt xấu hổ, còn không mau cút đi!”

Tờ giấy rơi xuống đất, lăn theo bậc thềm từng vòng, từng vòng.

Ta cúi người định nhặt, Giang Hiến liền thừa cơ đẩy ta xuống bậc thang.

Bậc thềm không cao, chỉ có bốn năm bậc, ta không thương tích gì nặng, nhưng lại trẹo chân.

Cơn đau khiến ta nước mắt lưng tròng.

Lời Giang Hiến lúc này còn sắc nhọn hơn thương kiếm:

“Nói cho ngươi biết, ca ca Kinh Ngôn đã xem thư của ngươi rồi.

Hắn chẳng muốn gặp ngươi, còn sai ta chuyển lời:

‘Cả thư lẫn người, đều buồn nôn đến cực điểm.’”

7.

Ta bắt đầu thấy hối hận.

Sớm biết thế này, ta đã không vì sắc đẹp mà nghe theo lời ca ca.

Ta cố gắng đứng dậy suốt một hồi lâu mà không thành.

Giang Hiến dẫn theo một đám người, đứng nhìn ta chật vật mà cười cợt nhạo báng.

Ta liền dứt khoát nằm sấp dưới đất, hai tay chống đỡ mà bò về phía trước.

Phủ Tần cách đây không xa, bò qua hai con phố nhất định có người phát hiện.

Chưa kịp bò nổi một trượng, đã có hai cánh tay mạnh mẽ nâng ta khỏi mặt đất.

“Các ngươi đang làm gì vậy?”

Tống Từ trắng trẻo thanh nhã, lúc nổi giận sắc da cũng thoáng hồng.

Ta lén liếc thêm vài cái.

Hiếm khi thấy Tống Từ tức giận đến mức này.

Lồng ngực phập phồng dữ dội.

Đôi mắt xưa nay bình thản giờ đây phủ đầy tầng sương giận, trông như muốn nuốt người.

Giang Hiến bị dọa đến rụt cổ lại, rồi sau mới kịp phản ứng, tức giận càng thêm bùng phát.

“Tần Ninh không giữ lễ giáo trước, viết thư bẩn thỉu bôi nhọ điện hạ Thái tử!”

Ta vội vã lấy tay che tai Tống Từ, sợ hắn nghe được nửa câu.

Ngay trong lúc cãi vã, Cố Kinh Ngôn bước ra, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám đông.

Sắc mặt Giang Hiến trở nên cứng ngắc, cắn môi dưới mà run rẩy.