Bọn họ liếc ra phía sau ta một cái, càng cười to hơn.

“Tống Từ, ngươi lại làm Ninh Ninh tức giận sao?”

Ta quay đầu lại, thấy Tống Từ đang đứng sau lưng, trong ánh mắt lạnh lùng thoáng qua một tia bất đắc dĩ.

Ta bị ánh mắt ấy mê hoặc đến ngu ngơ, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch cao.

“Tống Từ ca ca!”

Đúng lúc ấy, một thân ảnh áo đen mặt lạnh từ bên cạnh Tống Từ bước nhanh qua, hình như còn lườm ta một cái.

Ta ôm lấy hộp đồ ăn, luống cuống đuổi theo.

“Điện hạ! Điện hạ!”

Bước chân của Cố Kinh Ngôn càng lúc càng nhanh.

Ta thở hồng hộc đuổi kịp, nhét hộp đồ ăn vào tay hắn.

“Là ta tự tay làm, điện hạ nếm thử một chút!”

Hộp được mở ra, hương quế hoa thoang thoảng… kèm theo một luồng mùi chua lòm kỳ quái.

Cố Kinh Ngôn nhíu mày thật chặt, lặng lẽ đóng nắp hộp lại.

“…Ngươi hà tất phải đuổi theo cô mà sát hại như vậy?”

Tống Từ bước tới, giọng nhàn nhạt cất lời.

“Ninh Ninh lần đầu xuống bếp, điện hạ nếu không muốn, chi bằng ban cho vi thần.”

Cố Kinh Ngôn hình như có hơi không vui.

Biểu tình của Tống Từ cũng trở nên quái lạ.

Ta vốn chẳng phải người hẹp hòi.

Của ngon thì nên chia đều.

Ta lấy ra hai miếng bánh quế hoa, nhét vào miệng hai người bọn họ, cảm động đến mức họ đều rơi lệ.

Đêm ấy, ca ca về rất muộn.

Nghe nói Cố Kinh Ngôn đột nhiên phát bệnh, thượng thổ hạ tả.

Thái y suy đoán là trúng độc đan Tây Vực.

Ngay cả Tống Từ cũng bị vạ lây.

Ta giật mình thất thanh:

“Không lẽ là bệnh truyền nhiễm?”

4.

Sau khi thi hành hai kế hoạch liên tiếp, công chúa Tuế An và Lâm nhị tiểu thư cùng nhau tổng kết hậu sự.

“Vô vọng rồi.”

Ta giơ đôi tay nhỏ nhắn ra.

“Sao có thể như thế được!?”

Công chúa Tuế An thở dài, rơi vào trầm tư.

“Hoàng huynh bụng dạ vốn hẹp, theo lý mà nói, ngươi hại hắn đến mức ấy, đáng lẽ không nên còn sống đến nay.”

Thẩm tiểu thư tiếp lời:

“Hắn hết cách rồi.”

Công chúa Tuế An lắc đầu, dáng vẻ thâm sâu khó lường.

“Trừ phi… hắn có tình ý với ngươi.”

Lời này đối với ta chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang, chẳng kém năm xưa ta lục được quỹ riêng của phụ thân, bị người thì thầm bên tai rằng sẽ đánh ta đến chết.

“Vậy… phải làm sao?”

Công chúa Tuế An hạ giọng trầm thấp:

“Đã làm thì làm tới cùng. Đi tỏ tình với hắn!”

Ta khẩn trương đứng phắt dậy.

“Nếu hắn đồng ý thì sao?”

Công chúa Tuế An tức tối:

“Ngươi không phải muốn khiến hắn si mê rồi mới nhẫn tâm đá văng đi hay sao?”

Một câu đánh thức kẻ trong mộng.

Ta lại an ổn ngồi xuống.

Việc làm thế nào để thổ lộ tình cảm, lại trở thành một nan đề khác.

Thẩm tiểu thư vẫn giữ vững quan điểm:

“Ngủ với hắn!”

Lâm nhị tiểu thư mỉm cười dịu dàng:

“Viết thư.”

Công chúa Tuế An giương mày kiêu ngạo:

“Tỏ tình giữa chốn đông người!”

Ta vốn là người ngay thẳng thẳng thắn, chẳng quen vòng vo rối rắm.

Cho nên, ta lựa chọn… lẩn trốn.

Công chúa Tuế An hận ta không thể thành tài, giận đến dậm chân.

“Ngươi sợ cái gì chứ?”

Ta gãi má, lúng túng đáp:

“Sợ… mất mặt.”

Nếu người kia là Tống Từ, ta nhất định không chút do dự mà bước tới tỏ tình.

Dẫu có bị Tống Từ cự tuyệt, bị người cười chê cũng chẳng sao.

Bởi lẽ, ta chẳng phải người đầu tiên làm vậy.

Mọi người sẽ chóng quên thôi.

Nhưng đó lại là Cố Kinh Ngôn.

Hắn nhất định sẽ truy sát cả chín tộc nhà ta!

Công chúa Tuế An trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng quyết định dùng kế của Lâm nhị tiểu thư trước.

5.

Công chúa Tuế An ngâm một bài thơ sướt mướt, còn phần chép tay là ta viết.

Thẩm tiểu thư nhìn nét chữ ta, kinh ngạc tán thưởng:

“Chữ của ngươi thật không tệ.”

Ta kiêu hãnh ngẩng cao cằm.

Làm người cũng phải có chút sở trường chứ?

Công chúa Tuế An liếc mắt một cái đã nhìn thấu, lạnh nhạt nói: