Nhưng dư luận càng lúc càng căng.

Ngay cả trong bệnh viện tôi cũng không yên, sau lưng lúc nào cũng văng vẳng những tiếng xì xào.

Cuối cùng đành phải vội vàng làm thủ tục xuất viện.

Khi tôi mở cửa căn hộ, sau lưng vang lên một giọng nói mỉa mai.

“Chịu không nổi nữa rồi à?”

“Hứa Chu, khí phách của cô đâu rồi?”

11

Chìa khóa rơi xuống đất theo tiếng động.

Chu Hoành nhặt lên, mở cửa bước vào, tự tiện nằm dài trên sofa rồi ra lệnh.

“Tôi đã sắp xếp bác sĩ riêng rồi, cô đi phá cái thai đi.”

Anh ta gác chân lên bàn trà, dáng vẻ trịch thượng:

“Nhà họ Chu có nhiều nhà như vậy, mà cứ phải ở cái ổ rách nát này. Khu này rốt cuộc có ai vậy? Khốn kiếp!”

Tôi ngồi xuống, nhặt lại chìa khóa Chu Hoành ném trên đất.

Thấy tôi im lặng, Chu Hoành sải mấy bước túm chặt lấy tay tôi.

Cổ nổi gân xanh, giận dữ quát:

“Hứa Chu, cô điếc à?”

Bụng tôi âm ỉ đau, nhưng vẫn đứng nguyên, nhìn thẳng vào anh ta.

“Chu Hoành, tại sao con tôi thì phải bỏ, còn con của anh với Lâm Phiên Thiền thì bắt tôi phải rộng lượng?”

Chu Hoành sững sờ, kẻ vốn nổi danh ăn nói khéo léo, lại không thốt nổi một câu.

Anh ta mím môi, vẫn cố chấp cứng miệng.

“Không giống nhau!”

Khóe mắt tôi nóng lên, bật thành tiếng chất vấn:

“Có gì mà không giống?”

Chu Hoành đưa tay ra, nhưng chưa kịp chạm đến giọt lệ trên má tôi đã rụt lại.

Tôi càng dồn dập, từng bước ép anh ta vào góc tường.

“Chu Hoành, có một chuyện tôi mãi không hiểu.”

“Anh nói yêu tôi, nhưng lại quấn quýt với những người phụ nữ khác.”

“Vậy rốt cuộc là lỗi ở tôi, hay ở anh?”

Trong mắt Chu Hoành thoáng hiện lên sự hoang mang, giống như một đứa trẻ không biết mình đã sai ở đâu.

Môi anh ta run run, chỉ thốt ra được một câu.

“Tôi đã cúi đầu rồi, cô còn muốn thế nào nữa?”

Tôi lau nước mắt, che mặt bật cười như kẻ điên.

Đúng vậy, đường đường Nhị thiếu gia nhà họ Chu đã cúi đầu.

Tôi còn có thể đòi gì nữa.

“Tôi mệt rồi, Chu Hoành, chúng ta đến đây thôi.”

Chu Hoành nhắm mắt lại, vẻ bực bội hiện rõ trên mặt.

“Hứa Chu, lại giở trò (muốn bắt thì phải thả sao)?”

“Đừng có được đằng chân lấn đằng đầu.”

12

Chu Hoành tổ chức một buổi yến tiệc rầm rộ, chuẩn bị giới thiệu Lâm Phiên Thiền với mọi người.

Yến tiệc được định ở câu lạc bộ xa hoa nhất ngoại ô thành phố, tiền lương của tôi còn chẳng đủ trả tiền nước cho khu vườn nơi đó.

Lâm Phiên Thiền đích thân mang thiệp mời đến, bàn tay xoa cái bụng phẳng lì, nụ cười kiêu ngạo đầy đắc ý.

“Chị nhất định phải đến đó nhé, nếu không có lời chúc phúc của chị, Phiên Thiền sẽ buồn lắm.”

Tôi đương nhiên sẽ đi.

Nhưng không phải để đấu khí, mà là để đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm sai lầm này.

Lâm Phiên Thiền ăn diện lộng lẫy, nhưng dưới chiếc váy công chúa phồng kia lại nhét đầy bông.

Nhìn đặc biệt giống mấy “tiểu thê tử” giả bầu trong truyện ngôn tình vớ vẩn.

Tôi cười nhạt, Lâm Phiên Thiền lại tưởng tôi đã giương cờ hiệu chiến đấu.

Hùng hổ xông đến, tay cầm ly champagne nghiêng lệch.

Làm ướt váy tôi.

Đôi mắt Lâm Phiên Thiền đầy đắc ý, nhưng miệng lại tỏ ra đáng thương:

“Xin lỗi chị, Phiên Thiền không đứng vững nên mới làm bẩn váy chị.”

“Tối qua em bé quấy ba suốt một đêm, Phiên Thiền không cố ý đâu, hu hu…”

Cô ta giả vờ muốn quỳ xuống xin lỗi.

Chu Hoành lập tức kéo cô ta lại, mắt gắt gao dán chặt lấy tôi.

“Cô giận cái gì chứ? Cô ấy đã nói là không cố ý rồi mà.”

Lâm Phiên Thiền lại làm bộ làm tịch, lè lưỡi làm nũng, còn muốn đổ thêm dầu vào lửa.

Thì ra tức giận đến tột cùng, lại chỉ muốn bật cười.

Tôi cong môi, bình thản vỗ tay.

“Không cố ý sao?”

Tôi giật lấy ly rượu vang từ tay phục vụ, xoay cổ tay dội thẳng lên đầu cô ta.

“Xin lỗi nhé, tôi thì cố ý đấy.”

Lâm Phiên Thiền sững sờ, đưa tay quệt mặt, hét lên một tiếng chói tai như còi tàu.

Chu Hoành chẳng thèm liếc cô ta một cái, chỉ chăm chú nhìn tôi.

“Hết giận chưa?”

Cụ Chu thấy không ổn, liền gọi tôi và Chu Hoành vào sảnh nhỏ.

Vài luật sư đáng tin cậy nhất của tập đoàn đều có mặt.

Cụ đã già yếu nhiều, gắng sức đưa cho tôi một tập tài liệu.

“Chu Chu, là nhà họ Chu có lỗi với con.”

“Con ký bản ly hôn này đi,” ông thở dài, “con với thằng hai, nên yên ổn mà chia tay thôi.”

“Ta sẽ giúp con xin thủ tục định cư, con chọn một quốc gia mà sống.”

Chu Hoành bất ngờ bật dậy, hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn cụ Chu đầy phẫn nộ và kinh ngạc.

“Lão già, ông điên rồi à?”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/theo-duoi-6-nam-doi-lai-duoc-to-don-ly-hon/chuong-6