“Tôi và cậu ấy, chia tay rồi.”
7
Thật ra tôi thấy có hơi có lỗi với người bạn học kia, vì đã để cậu ấy làm người truyền lời.
Mà còn nói lại chuyện chia tay, một việc bị người ngoài biết đến thì có chút ngượng ngùng.
Nhưng tôi thật sự không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với Bùi Lâm nữa.
Tôi quay về ký túc xá, không chút do dự mà ném hết mọi thứ liên quan đến cậu ấy vào thùng rác.
Làm xong tất cả, tôi cứ ngồi ngẩn người như vậy trên giường.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại im lìm, không có chút động tĩnh nào.
Tôi không biết mình đang đợi gì.
Đợi một tài khoản bị tôi kéo vào danh sách đen gửi tin nhắn cho tôi sao?
Tôi thấy có chút buồn cười.
Dù tôi biết tình cảm của chúng tôi không thể quay lại như trước, nhưng tôi vẫn muốn nghe Bùi Lâm giải thích.
Dù tôi đã chặn hết mọi cách liên lạc của cậu ấy, trong lòng vẫn đang chờ cậu ấy tìm tôi.
Tôi hiểu rằng, dù đã chặn hết tất cả liên lạc.
Nếu cậu ấy muốn tìm tôi, vẫn có thể tìm được.
Chưa nói đến việc gọi cho bố mẹ và bạn bè tôi.
Chúng tôi học cùng một trường đại học, cậu ấy tới tìm tôi cũng chỉ mất hơn chục phút.
Nhưng cậu ấy không làm vậy.
Cậu ấy cứ thế không có chút tin tức nào, không giải thích lấy một câu.
Sự lạnh nhạt của cậu ấy khiến nỗi đau giằng xé trong lòng tôi trở nên thật nực cười.
Đạn mạc lại xuất hiện.
Bọn họ ngoài miệng thì nói thương tôi, nhưng vẫn đang bênh vực Bùi Lâm.
“Thật sự chỉ là hiểu lầm thôi mà, em gái nhỏ, là chị khóa trên chủ động hôn trước, chẳng liên quan gì đến Bùi Lâm cả!”
“Lúc đó Bùi Lâm còn bị dọa ngơ luôn, nên mới không kịp đẩy cô ấy ra!”
“À, giờ Bùi Lâm cũng đang rất bực. Em gái nhỏ trong hai ngày ngắn ngủi đã nói chia tay với cậu ấy hai lần rồi, nên cậu ấy mới không tới tìm em giải thích.”
“Em gái nhỏ tha thứ cho cậu ấy đi, chỉ cần bây giờ em đi tìm cậu ấy, em sẽ phát hiện ra cậu ấy đang khóc như một con chó vậy.”
“Không còn cách nào khác, thiên tài kiểu Bùi Lâm, mọi điểm thiên phú đều cộng vào chỉ số thông minh, thì trên phương diện tình cảm sẽ có chút thiếu hụt. Chỉ có kiểu ngốc nghếch như em gái nhỏ, mặt trời nhỏ, mới có thể luôn bao dung và sưởi ấm cậu ấy.”
“Xin đấy, em gái nhỏ mau đi tìm Bùi Lâm đi, tôi sắp bị ngược đến không chịu nổi rồi.”
Tôi cảm thấy mấy dòng bình luận này nói chuyện chẳng khác gì đánh rắm.
Trong tình huống này mà còn muốn tôi chủ động đi tìm Bùi Lâm làm lành.
Ngoài đời, nếu bạn trai bọn họ dám như vậy thì họ chạy nhanh hơn ai hết.
Tôi chẳng thèm để ý đến bình luận nữa, chỉ nghĩ cứ đi ăn chơi cho đã rồi quên phắt con người Bùi Lâm này đi.
Nhưng còn chưa kịp quên người ta, cuộc đời tôi đã chịu một cú đả kích cực lớn.
Kỳ thi cuối kỳ của tôi, mười mấy môn đều trượt.
Cố vấn lớp gọi tôi đến văn phòng, nói rằng nếu thi lại vẫn không qua, tôi có thể sẽ bị khuyên thôi học.
8
Ngày thi đại học xong, tôi và Bùi Lâm trước mặt hai bên cha mẹ đã xác nhận quan hệ.
Khi Bùi Lâm nói với bố mẹ tôi rằng, theo dự đoán điểm của tôi thì chỉ cần chấp nhận điều phối nguyện vọng, tôi là có thể học cùng một trường đại học với cậu ấy.
Bố mẹ tôi đương nhiên mừng đến phát điên.
Nhưng sau khi vui mừng, họ vẫn bình tĩnh suy nghĩ.
Lỡ tôi bị điều phối sang một chuyên ngành không giỏi, đại học theo không nổi, không tốt nghiệp được thì sao?
Tôi nhìn bình luận lơ lửng trên đầu.
“Bố mẹ của em gái nhỏ cứ yên tâm đi, Bùi Lâm sao có thể để em gái nhỏ không tốt nghiệp chứ?”
“Chắc chắn Bùi học thần của chúng ta sẽ làm hậu thuẫn cho em gái nhỏ.”
“Em gái nhỏ chỉ cần phụ trách yêu đương vui vẻ với Bùi Lâm ở đại học là được rồi.”
“Đợi Bùi Lâm tốt nghiệp vào công ty lớn, em gái nhỏ và Bùi Lâm kết hôn, sau này Bùi Lâm sẽ kiếm được rất rất nhiều tiền, em gái nhỏ chỉ cần ở nhà chăm sóc tốt cho Bùi Lâm là được.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/theo-cau-ca-mot-mua-thanh-xuan/chuong-6/

