“Nếu anh không thích em, vậy vì sao bao nhiêu năm qua lại ngầm đồng ý để em cứ luôn đi theo sau anh, đuổi theo anh!”
“Nếu anh không thích em, vậy vì sao lại ở bên em!”
Tôi vừa khóc vừa xé áo Bùi Lâm.
Cúc áo sơ mi của cậu bị tôi giật bung rơi xuống đất.
Đó là một chiếc cúc khác với những chiếc còn lại.
Là chiếc tôi tự tay khâu lên áo sơ mi của cậu vào ngày chúng tôi xác nhận quan hệ.
“Bùi Lâm.”
“Cúc áo thứ hai của áo sơ mi là vị trí gần tim nhất.”
“Em hy vọng từ nay về sau trong lòng anh chỉ có mình em.”
Ánh mắt Bùi Lâm nhìn tôi lạnh băng, như thể tôi là một tên hề đang gây sự vô lý.
“Hôm nay là sinh nhật tôi.”
“Tôi không bắt em tới đây để mừng sinh nhật.”
“Tôi sắp xếp thế nào là chuyện của tôi.”
Cậu tách tay tôi đang túm lấy cổ áo mình ra.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chỉ là cùng môn thôi, em còn muốn vì mấy chuyện nhỏ này mà cãi với tôi ngay cả vào sinh nhật tôi, em có thể hiểu chuyện một chút được không.”
5
Tôi nói chia tay với Bùi Lâm.
Tôi chặn toàn bộ phương thức liên lạc của cậu, khóc trở về ký túc xá rồi định vứt hết mọi thứ có liên quan đến cậu.
Tình thư tôi viết cho cậu, ảnh tôi chụp lén cậu, nhật ký tôi viết khi thầm thích cậu.
Bình luận trôi bắt đầu tiếc nuối.
“Lần này em gái thật sự bị tổn thương rồi, đang trút giận bằng mấy hành động này đấy.”
“Thật mong hai người có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, vốn dĩ Bùi Lâm và đàn chị cũng chẳng có gì, đều là hiểu lầm thôi, nói rõ còn hơn cãi nhau.”
“Dù biết không thể chia tay, nhưng cãi nhau thật sự rất tổn thương tình cảm, haizz, cặp đôi nhỏ này có thể ngọt ngào một chút không.”
“Thực ra Bùi Lâm chỉ là không giỏi biểu đạt tình cảm thôi, ai bảo thiên tài thì toàn dồn điểm thiên phú vào trí thông minh hết rồi.”
“Thực ra em gái chỉ cần bình tĩnh lại rồi nhớ kỹ một chút, là sẽ biết Bùi Lâm không thể nào không yêu cô ấy được.”
Bình tĩnh lại rồi nhớ kỹ một chút sao?
Tôi nhặt lại những thứ bị mình ném vào thùng rác, tiện tay lật xem, phát hiện mấy món này hình như đã khác đi đôi chút.
Tôi mở bức thư tình ra.
Tôi nhớ lúc đó Bùi Lâm còn chẳng buồn nhìn đã trả lại cho tôi, vậy mà bây giờ mở ra lại thấy Bùi Lâm dùng bút đỏ sửa những lỗi chính tả của tôi ngay trên đó.
Tim tôi khựng lại, cậu ấy đã xem những bức thư tình này từ lúc nào?
Màn hình bình luận bắt đầu ngập tràn cẩu lương.
“Bùi Lâm, cậu chàng ngoài lạnh trong nóng ấy, chuyện sửa thư tình đã bị em gái phát hiện rồi!”
“Nhớ lại lúc cậu ta biết mình thích em gái, còn lén lấy những bức thư tình này ra xem nữa chứ.”
“Ha ha ha ha, lầu trên nói vậy tôi cũng nhớ ra. Cậu ta vừa xem vừa đỏ mặt, còn phải giả vờ nghiêm chỉnh, dùng bút đỏ sửa hết lỗi chính tả của em gái. Chắc là muốn đợi đến lúc nào đó em gái phát hiện, biết rằng cậu ta đã xem rồi.”
“Không chỉ thư tình đâu, cả tấm ảnh em gái chụp lén cũng vậy.”
Tôi nhặt tấm ảnh lên, trong ảnh Bùi Lâm đang gục trên bàn ngủ gật.
“Lúc đó Bùi Lâm còn nói là vì học quá mệt nên ngủ quên, thật ra là vì phát hiện em gái quá ngốc, thức mấy đêm liền để lên kế hoạch ôn tập cho em gái nên mới thật sự không chịu nổi mà ngủ thiếp đi.”
“Đúng đúng đúng, Bùi Lâm là học thần, chuyện học hành vốn đâu cần bỏ quá nhiều tâm sức. Tất cả đều là để nâng thành tích của em gái, để hai người họ đỗ cùng một trường đại học nên mới mệt đến mức không chịu nổi mà ngủ mất.”
“Ai là người ban ngày đi học, ban đêm phụ đạo cho em gái, nửa đêm còn lên kế hoạch bổ túc tôi không nói, Bùi Lâm cái kiểu đàn ông ngoài lạnh trong nóng thích âm thầm hy sinh này cứ để cậu ta tiếp tục đi.”
Tôi lật giở từng ngày, hồi tưởng lại quãng thời gian gần kỳ thi đại học.

