Tin nhắn thỉnh thoảng cậu gửi về cũng đủ khiến tôi vui cả một lúc lâu.

Nhưng đến sau này, tôi bắt gặp cậu và đàn chị cùng ăn cơm ở căng tin.

Tôi nhìn tin nhắn “không rảnh” mà Bùi Lâm trả lời trên điện thoại, nước mắt không ngừng chực trào trong hốc mắt.

Tôi nhìn lời giải thích trên màn hình bình luận rồi tự nhủ.

Họ chỉ là sau khi cùng làm thí nghiệm xong thì tiện thể đi ăn chung thôi.

Điều này không nói lên gì cả.

Bùi Lâm cười rất vui cũng chẳng có gì.

Hai người họ cùng một nhóm thí nghiệm, chỉ số IQ lại ngang ngửa, có chuyện để nói là điều nên có.

Tôi từng ám chỉ với Bùi Lâm rằng cậu và Thẩm Tình đừng quá thân thiết, nhưng cậu luôn dùng một câu “chỉ là cùng môn” để nói với tôi.

Tất cả chỉ là do tôi quá nhạy cảm, nghĩ quá nhiều.

Trên diễn đàn trường có một bài đăng suy đoán học thần Bùi Lâm bị nữ thần Thẩm Tình hạ gục, độ hot rất cao.

Bạn cùng phòng nhìn thấy xong đều nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.

Tôi giả vờ không để tâm.

“Họ là cùng một nhóm thí nghiệm, bình thường tiếp xúc nhiều hơn một chút cũng rất bình thường, chuyện không tránh được mà.”

Nhưng tiếp theo đó, tôi không còn cách nào dùng lý do như vậy để tự an ủi mình nữa.

4

Sinh nhật của Bùi Lâm, tôi tự tay làm bánh kem rồi đợi cậu ngoài cửa nhà cậu.

Tôi nhìn chiếc bánh trong tay, trong đầu nghĩ toàn là dáng vẻ của Bùi Lâm sau khi tan học, quay về rồi nhìn thấy tôi sẽ thế nào.

Cậu sẽ cười bất lực một chút, hay sẽ vui mừng khen tay nghề của tôi tiến bộ?

Nhưng tôi đứng đợi ở cửa từ lúc còn đứng, đến khi ngồi xổm xuống đất.

Từ hoàng hôn đợi đến nửa đêm, Bùi Lâm vẫn chưa về.

Tôi gọi cho cậu rất nhiều cuộc, nhưng cậu không nghe một cuộc nào.

Tôi nhìn chiếc bánh trong tay dần dần vì kem tan mà biến dạng méo mó, đang nghĩ có nên báo cảnh sát không thì bạn cùng phòng gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.

Đó là vòng bạn bè của Thẩm Tình.

“Giúp đàn em khóa dưới mừng sinh nhật, chúc đàn em khóa dưới sinh nhật vui vẻ.”

Kèm theo là một tấm ảnh chụp chung của cô ấy và Bùi Lâm.

Đúng là trai tài gái sắc.

Trong ảnh chụp chung, mặt Bùi Lâm bị cô ấy bôi đầy kem, nhưng vẫn cười rất vui.

Tôi nhớ lại lúc sinh nhật mười tám tuổi, Bùi Lâm mặt mày không vui đến tham gia tiệc sinh nhật của tôi.

Tôi chỉ chấm một chút kem lên đầu mũi cậu, cậu đã nổi giận với tôi rất dữ dội.

Cậu nói cậu mắc chứng sạch sẽ, không thích như vậy.

Nhưng trong ảnh, trên mặt người đó không hề có lấy một chút khó chịu nào, thậm chí ánh mắt cậu ta nhìn Thẩm Tình còn mang theo ý cưng chiều.

Bình luận trôi lại bắt đầu bênh vực cậu ta.

“Không phải đâu em gái! Bùi Lâm không phải đi ăn sinh nhật riêng với Thẩm Tình, mà là cả phòng thí nghiệm cùng nhau mừng sinh nhật cho Bùi Lâm.”

“Thẩm Tình cố ý chỉ đăng ảnh chụp chung là để gây chia rẽ đấy, em gái tuyệt đối đừng mắc bẫy!”

“Nhất định đừng vì chuyện này mà cãi nhau với Bùi Lâm nhé!”

Nhưng lần này, lời giải thích trong bình luận hoàn toàn không xoa dịu được nỗi chua xót đã đè nén trong lòng tôi từ lâu.

Tôi ngồi ở trước cửa nhà Bùi Lâm và khóc rất lâu, đến khi nước mắt cạn khô thì Bùi Lâm mới trở về.

Tôi nghe thấy giọng mình hơi khàn, nghẹn ngào chất vấn cậu: “Anh đi đâu vậy.”

Bùi Lâm nhìn cái bánh kem bị tôi làm nát không ra hình thù gì trong tay, vừa lộ ra vẻ mặt chán ghét vừa mở cửa.

“Liên hoan nội bộ.”

Tôi cảm giác trong lồng ngực có thứ gì đó đau đến co rút lại, liền đưa bức ảnh đó tới trước mặt cậu.

“Em chưa từng thấy anh đi liên hoan mà cười vui như thế này.”

Động tác mở cửa của cậu khựng lại, nhíu mày nhìn tôi.

“Em đang âm dương quái khí cái gì đấy?”

Chiếc bánh trong tay rơi xuống đất, mắt tôi đỏ hoe.

“Anh không thích người khác bôi kem lên mặt anh à?”

“Rốt cuộc là anh không thích người khác bôi kem lên mặt anh, hay là không thích em!”