“Huống chi, ngày mai còn phải thành thân, nhiều việc còn chờ ngài chủ trì. Hôm nay mà đi, e rằng phải dời ngày cưới mất.”
Thế tử lộ vẻ băn khoăn, quay sang ta, căng thẳng hỏi:
“A Mạn cô nương, nàng gặp lại phu cũ, sẽ không vì thế mà đổi ý, không muốn thành thân với ta nữa chứ?”
“Không đâu, duyên giữa ta và hắn đã tận.”
Thế tử vẫn chưa yên lòng, dặn dò mãi không thôi:
“Kẻ ấy quá mức cố chấp, đọc sách đến nỗi mất cả tình người. Hắn thực sự chẳng ra sao, nàng nên dứt khoát chặt đứt với hắn thì hơn.”
Chàng lải nhải suốt cả buổi, rồi còn cho sáu tiểu đồng theo bảo hộ ta cùng đi.
Lúc tiễn ta ra tận cổng phủ Hầu, vẫn còn nắm lấy tay áo ta không rời, khàn giọng dặn dò:
“Bên này ta đã cho dựng sẵn hỷ đường, nàng nhất định phải quay về thành thân với ta đó.”
“Nếu nàng không trở lại, ngày mai ta ắt sẽ tức chết mất.”
“Xin nàng đấy…”
Chàng càng nói càng nhỏ, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn ta tha thiết, chứa đầy vẻ cầu khẩn.
Dù sao ta cũng đã nhận của chàng nhiều bạc đến vậy, nếu lại bỏ trốn thì thực sự không ra gì.
Đặt bản thân vào hoàn cảnh ấy, e rằng ta cũng sẽ bị tức chết.
Ta rất hiểu tâm tình của thế tử, liền gật đầu vội vàng hứa hẹn:
“Thế tử yên tâm, ta nhất định sẽ quay về xung hỉ.”
Đường về thôn Thẩm gia xa xôi, ta gấp rút lên đường, cuối cùng cũng về đến nơi trước khi trời tối hẳn.
Thẩm Chiếu Sơn nghe thấy động tĩnh bên ngoài, biết là ta trở về, không thèm quay đầu lại đã cằn nhằn:
“Lại không được chọn rồi hả? Còn về trễ thế này, đến cả bữa cơm cũng qua mất rồi.”
“Ta đã dò hỏi rồi, nhà họ Trương ở phía đông thành đang cần một nữ đầu bếp, mỗi tháng trả ba lượng bạc, lại có thể ứng trước nửa năm tiền công.
Hôm khác ta sẽ dẫn ngươi tới đó một chuyến, xem người ta có muốn nhận ngươi hay không…”
Nói rồi, hắn vén rèm bước ra ngoài.
Vừa nhìn thấy mâm vàng thoi được xếp ngay ngắn, hắn bỗng khựng lại, lời kế tiếp nghẹn nơi cổ họng, không nói nổi thêm câu nào.
6
Thẩm Chiếu Sơn không hiểu vì cớ gì mà ta lại được chọn.
Tiểu đồng phủ Hầu vẫn đang chờ bên ngoài căn nhà tranh, hắn liền kéo ta vào trong, liên tục dò hỏi:
“A Mạn, thế tử thật sự bỏ qua bao mỹ nhân, lại chọn ngươi sao?”
Sau khi ta gật đầu xác nhận, Thẩm Chiếu Sơn – người vốn luôn tự nhận là kiến thức uyên bác – cuối cùng cũng gặp chuyện không thể giải thích.
Trầm mặc hồi lâu, hắn mới mở lời:
“Ta đã rõ nguyên do trong đó.”
“Thế tử mang bệnh hiểm nghèo, những cô nương khác thân thể yếu mềm, chỉ có ngươi vững chãi cường tráng, hắn nhất định cho rằng ngươi hợp để trấn tà trừ họa.”
Ta mơ hồ cảm thấy không phải như vậy, song cũng không còn hơi sức để tranh luận.
Tranh thủ khi trời chưa tối hẳn, ta vội vã tới sau núi, quỳ trước phần mộ.
Ta thắp ba nén hương, dập đầu ba cái, nói với nương rằng:
Ân nghĩa đã đền, từ nay non cao nước dài, A Mạn không còn bị Thẩm Chiếu Sơn ràng buộc.
Trở về từ núi, ta báo cho Thẩm Chiếu Sơn rằng ngày mai sẽ xung hỉ.
Hắn không ngờ lại gấp đến thế, suy nghĩ chốc lát mới lên tiếng:
“Xem ra thế tử quả thật bệnh tình nghiêm trọng, mới phải vội vã đến vậy.”
“May mà có khăn hỷ che mặt, nếu không để hắn lấy phải một nữ nhân to khỏe đen đúa như ngươi, chẳng biết thiên hạ sẽ chê cười thế nào.”
“Hắn nhất định không muốn cùng ngươi bái đường, đến lúc đó chỉ sai một con gà trống thay mặt, làm cho qua loa đại lễ, ngươi nhớ nhẫn nhịn một chút.”
Ta không muốn nghe hắn nói thêm, liền bước lên xe ngựa định rời đi.
Hắn lại đứng ở cửa gọi với theo:
“A Mạn, ngươi ở bên ta vốn quen tự do, ta cũng chưa từng quản thúc tính tình của ngươi. Nhưng phủ đệ quyền quý lễ nghi rườm rà, kẻ người đều mang dã tâm. Ngươi lại đần độn, chớ để người khác gạt lấy bạc…”
Lời còn chưa dứt, mấy tiểu đồng liếc mắt nhìn nhau, bất ngờ vung roi đánh ngựa phi đi.
Roi đánh quá mạnh, con ngựa đau đớn giận dữ quất đuôi vung lên.
“Bốp” một tiếng, đuôi ngựa quất trúng ngay mặt Thẩm Chiếu Sơn.
Đám tiểu đồng vẫn chưa hả giận, xe ngựa chạy xa rồi mà vẫn còn chửi rủa:
“Làm trò gì thế? Thế tử phi còn chưa vào phủ, đã vội chia rẽ người ta với phủ Hầu?”
“Lại còn nói phủ quyền quý lễ nghi rườm rà, ngươi từng bước vào phủ Hầu chưa? Đừng giả bộ hiểu biết.”
“Bảo sao thế tử ngày ngày trong phủ mắng hắn xoay như chong chóng, quả là đáng mắng thật!”
Tiểu đồng của thế tử, xem ra đều theo tính chủ tử, thật khiến người ta phải bật cười.
Ta nghĩ ngợi đôi chút, rồi tựa vào nhuyễn tháp, khép mắt nghỉ ngơi.
Quả thật, có một điều Thẩm Chiếu Sơn nói không sai.
Xung hỉ khác với thành thân thường lệ, nghi thức giản lược, bố trí cũng đơn sơ.
Ngày xưa theo nương ngao du bốn bể, ta từng chứng kiến vài nhà làm lễ xung hỉ.
Người bái đường cùng tân nương không phải là lang quân, mà là một con gà trống.
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://vivutruyen.net/the-tu-phi-khong-doi-nguoi/chuong-6-the-tu-phi-khong-doi-nguoi/