Quản gia khẽ khàng bẩm báo:
“Cẩm y, hỷ phục đều đã chuẩn bị sẵn. Chỉ đợi một câu của công tử, ba ngày sau liền có thể cử hành hôn lễ.”
Thế tử bất mãn hừ một tiếng:
“Thành thân gì chứ? Người còn chưa chọn được, ta thành thân với ai?”
“Không thành nữa, không thành nữa, đốt hết cho ta.”
Nghe đến đây, ta càng thêm nghi hoặc.
Không phải nói thế tử bệnh nặng, thuốc không thể cứu, đang trong cảnh hấp hối sao?
Sao ta nhìn thấy chàng vẫn hồng hào khỏe mạnh, thậm chí tinh thần còn hơn cả ta?
Chuyện của bậc quý nhân, ta nào dám tùy tiện phỏng đoán, chỉ đành lặng lẽ đi theo đoàn người phía trước.
Thế tử này, ánh mắt đúng thật quá cao.
Những cô nương phía trước, người nào cũng mày liễu mắt ngài, eo thon mông tròn, đến ta còn phải liếc nhìn thêm vài lần. Vậy mà chàng chỉ khoát tay, bảo lui ra hết.
Tới lượt ta, thế tử đã buồn rầu đến mức chống cằm lim dim, suýt thì ngủ thiếp đi.
Chàng uể oải nhấc tay, quản gia hiểu ý, chuẩn bị dẫn ta rời đi.
Bên kia, thị nữ đang phát cho mỗi cô nương không trúng tuyển một thỏi bạc và năm đấu gạo. Ta nghĩ bụng chuyến này cũng không tính là uổng, định bụng đi nhận.
Nào ngờ thế tử bỗng mở to mắt, bật dậy.
Chàng nhìn ta một cái, rồi lập tức xoay người, quay lưng lại, bối rối chỉnh sửa y phục, luống cuống hỏi quản gia:
“Y phục đã ngay ngắn chưa?”
“Đầu tóc có rối không?”
“Tư thế ta nãy giờ có mất phong thái quá không? Nàng ấy có thấy không?”
Đợi quản gia xác nhận mọi thứ ổn thỏa, chàng mới quay người lại, ho nhẹ hai tiếng, làm bộ nghiêm nghị nói với quản gia:
“Người này không tệ, chính là nàng ấy đi.”
A?
Ta đứng ngây ra tại chỗ.
Chỉ nghe quản gia hỏi lại:
“Vậy hỷ phục và lụa đỏ có còn cần đốt không? Nếu không đốt thì thuộc hạ sẽ cho người chuẩn bị, ba ngày sau thành thân.”
Thế tử trừng mắt:
“Đốt cái gì mà đốt? Người còn ở đây, mau mau chuẩn bị đi.”
Đoạn, chàng nhìn về phía ta, trong khoảnh khắc lại hiện lên phong thái khi mới gặp, ánh mắt sáng rỡ, lời nói cũng trở nên ôn hòa nhã nhặn.
“A Mạn cô nương, thật khéo, không ngờ lại gặp được nàng nơi này.”
“Đã gặp rồi, vậy ngày mai chúng ta thành thân, thế nào?”
Ta ngây người nhìn chàng:
“Không phải quản gia nói, ba ngày sau mới có thể thành thân hay sao?”
Thế tử bỗng ho kịch liệt, từng trận dồn dập khiến hơi thở không thông, rồi từ tay áo rút ra một chiếc khăn.
Trên khăn đã dính máu gà từ trước, chỉ cần ngửi qua là ta đã nhận ra.
Hắn ho thật lâu, rồi đưa chiếc khăn dính máu đến trước mặt ta, hơi thở gấp gáp, yếu ớt cất lời:
“A Mạn cô nương, ta nhiễm trọng bệnh, sinh mệnh chẳng còn bao. Thuật sĩ nói, muốn phá giải kiếp số này, chỉ có một cách duy nhất là xung hỉ.”
“Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Xin nàng vì tính mạng của ta đã nguy kịch, thành thân với ta vào ngày mai, được chăng?”
Ta kinh ngạc trừng mắt, thật không ngờ người được chọn lại là ta, bèn dè dặt hỏi lại:
“Nhưng… phía sau còn bao nhiêu cô nương nữa. Điện hạ, chẳng hay người muốn xem hết rồi mới quyết định?”
Ta sợ chàng nhất thời bốc đồng nói muốn chọn ta, đến khi gặp người đẹp hơn lại hối hận mà đổ lỗi lên đầu ta.
Nào ngờ chàng dứt khoát lắc đầu:
“Những người khác, ta chẳng còn tâm trí nào để nhìn nữa.”
“Ta…” Nghĩ ngợi một hồi, ta vẫn là đem sự thật nói rõ:
“Ta trước đây từng gả chồng một lần.”
Dù sao phủ Hầu là thế gia vọng tộc, ta chẳng biết thế tử có để tâm đến một người tái giá hay không.
Chàng lại hoàn toàn không suy theo hướng đó, trái lại giận dữ phun một câu:
“Là kẻ ngu ngốc nào có phúc mà không biết hưởng, cưới được nàng mà còn muốn hòa ly?”
“Nàng yên tâm, ta không giống hắn. Tuy chẳng có tài cán gì, nhưng kính trọng thê tử, yêu thương thê tử, là điều ta chắc chắn làm được.”
Nói rồi, dường như nhận ra bản thân quá mức linh hoạt, chàng vội che ngực, lại trở về dáng vẻ yếu đuối ban đầu.
“Ta nay bệnh vào giai đoạn nguy kịch… A Mạn cô nương, xin nàng thương xót mà cứu ta một mạng.”
Vốn dĩ ta đến đây cũng là vì việc xung hỉ.
Vậy nên, ta cầm lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng gật đầu:
“Được.”
5
Ta vốn định về nhà tranh thu dọn đồ đạc, nhưng thế tử sớm đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.
Y phục, hài thêu, dây cột tóc, trâm cài… những thứ ta nghĩ đến, chàng đều đã lo sẵn.
Lạ thay, ta thử hai chiếc váy, đều vừa vặn từng đường may nếp gấp, như thể may riêng cho ta.
Thế tử trông thấy, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười hài lòng:
“A Mạn cô nương, nàng xem, đây mới gọi là duyên trời định.”
Phủ Hầu quả nhiên giữ đúng lời, lại đưa tới trăm lượng vàng, xem như thù lao cho ta.
Nghĩ một lát, ta thay y phục cũ, quyết định quay lại thôn Thẩm gia một chuyến.
Ta muốn đưa bạc thưởng cho Thẩm Chiếu Sơn, rồi đến trước phần mộ của nương ta và phụ mẫu Thẩm thị, thắp hương báo rằng ta đã trả xong ân tình, từ nay không còn liên quan gì tới Thẩm Chiếu Sơn nữa.
Khi thế tử hay tin, liền vội nắm lấy tay áo ta, nói muốn cùng đi.
Quản gia lập tức nhắc nhở:
“Thế tử, hiện nay ngài đang bệnh nặng, sao có thể tùy tiện ra khỏi phủ?”