Thì ra thế tử phủ Hầu bệnh tình nguy kịch, thuốc thang vô hiệu, e rằng chẳng còn sống được bao lâu.

Phủ Hầu tìm đến thuật sĩ hỏi kế, thuật sĩ nói nếu xung hỉ, tất có thể cứu mạng.

Thế là phủ Hầu treo cáo thị, tìm gấp một nữ tử hợp mệnh làm người xung hỉ cho thế tử.

“Trong cáo thị ghi rõ điều kiện. Nữ tử sinh năm Ất Tỵ, tháng Quý Sửu, ngày Bính Ngọ, mặt tròn, mắt phượng, có hai lúm đồng tiền, lại còn mang họ Trần.”

“Ta nghĩ kỹ rồi, ngươi chẳng phải vừa khéo đều trùng khớp đó sao, quả như là định sẵn cho ngươi vậy.”

Ta đặt chiếc giày đang may xuống, ngẩng đầu nhìn hắn:

“Nhưng ta đã thành thân với chàng rồi.”

“Đã là người có phu, sao có thể đi xung hỉ cho thế tử?”

Ánh lửa từ cây nến lay động, soi sáng gương mặt hắn, hắn đáp lời một cách thờ ơ:

“Có gì khó? Ta viết cho ngươi một tờ hòa ly, trả ngươi tự do thân là được.”

Hắn ngồi đối diện ta, đã bắt đầu đếm đầu ngón tay phân chia số bạc.

“Ngươi sống nơi thôn dã, chẳng cần tiêu tốn gì mấy. Trăm lượng vàng, ta chừa lại cho ngươi ba lượng là đủ.”

“Ta phải mua cổ thư, phải may vài bộ y phục mới, lại còn phải lên kinh ứng thí, đi lại lo lót đều cần bạc. Còn lại chín mươi bảy lượng để ta dùng, là vừa vặn.”

Ta nhìn hắn, trong khoảnh khắc chỉ thấy tâm trí mơ hồ.

Mười năm quen biết, bốn năm phu thê, ta ngỡ giữa chúng ta ít nhiều cũng có chút tình nghĩa như người nhà.

Nhưng hắn từ đầu đến cuối, chưa từng hỏi ta một câu, liệu ta có bằng lòng đi xung hỉ hay không.

Thấy giữa mày ta khẽ nhíu, nụ cười nơi khóe môi Thẩm Chiếu Sơn cũng nhạt dần, ngược lại hỏi ta:

“Sao? Lẽ nào ngươi còn không đồng ý?”

“Thế tử phủ Hầu ngươi từng gặp đấy thôi, lúc đó còn khen người ta phong nhã đôn hậu nữa kia mà.”

Quả thật, ta từng gặp thế tử, còn nói với chàng vài lời.

Hai tháng trước, chàng đến thôn cứu tế, ta khi ấy đang làm ruộng ngoài đồng.

Chàng hỏi ta về mùa màng, thấy ta mồ hôi đầm đìa, liền đưa cho ta một chiếc khăn, còn cho ta hai lượng bạc.

Tiếc thay, bạc còn chưa kịp ấm tay, đã bị Thẩm Chiếu Sơn lấy đem mua một khối nghiên tốt ở Đoan Khê.

Ta quả có từng khen thế tử, nhưng người như chàng – phong tư như ngọc, cốt cách siêu phàm, ta nào dám vọng tưởng?

Thẩm Chiếu Sơn tự rót cho mình chén trà, vừa đề bút viết hòa ly thư, vừa khuyên ta:

“A Mạn, ta biết ngươi không nỡ xa ta. Nhưng đây chỉ là xung hỉ, không phải thật sự thành thân.”

“Nếu thế tử băng hà, phủ Hầu át hẳn sẽ đuổi ngươi ra khỏi cửa; nếu may mắn khỏi bệnh, cũng chẳng để mắt tới hạng thôn nữ như ngươi, cùng lắm viết một tờ hưu thư đuổi đi.”

“Là việc kiếm bạc mà chẳng cần bỏ vốn, cớ gì không làm?”

“Ngươi cũng chớ lo không ai đoái hoài. Chờ ta đề tên bảng vàng, ắt sẽ quay về tìm ngươi, tái hợp thành thân.”

Lời vừa dứt, tờ hòa ly thư cũng đã viết xong, đặt ngay trước mặt ta.

Ta nhìn dòng ký tên cuối thư, khẽ hỏi:

“Chỉ cần đồng ý chuyện này, ta liền không còn nợ nần gì với Thẩm gia nữa, phải chăng?”

Hắn hơi sững người, gật đầu nhạt nhẽo:

“Phải.”

Vậy nên, ta cũng đặt bút ký tên mình.

Đã hai bên không còn ràng buộc, đối với ta mà nói, cũng xem như được giải thoát.

Thế nhưng, đến khi Thẩm Chiếu Sơn đưa ta đến cổng phủ Hầu, ta mới biết sự tình không đơn giản như lời hắn nói.

Phủ Hầu tuy đặt ra rất nhiều điều kiện khắt khe cho việc chọn người xung hỉ, song người đến ứng tuyển vẫn chen chúc kéo dài từ đầu phố đến cuối ngõ.

4

Thẩm Chiếu Sơn thấy hàng người dài dằng dặc, liền để ta vào xếp hàng, còn bản thân thì đi lên trước dò xét.

Chẳng bao lâu sau, hắn buồn bã trở về.

Hắn nói:

“A Mạn, quay về thôi, ngươi không có hy vọng đâu.”

“Ta hỏi rồi, quản gia nói những cô nương đến đây đều đáp ứng điều kiện, mà xung hỉ cũng là một cuộc thành thân, tự nhiên phải để thế tử chọn người vừa ý.”

“Ta đảo mắt nhìn qua, các cô nương phía trước ai nấy đều xinh đẹp hơn ngươi, da trắng như tuyết, ngón tay thon dài như củ hành trắng nõn, mềm mại như thể bóp một cái đã ra nước. Nào giống ngươi, đen nhẻm bóng lưỡng, lại còn khỏe như trâu.”

“Quay về thôi, khỏi bêu xấu thêm. Về nhà nghĩ cách khác kiếm tiền, không biết phủ Hầu có nhận tỳ nữ hay không…”

Nhưng đã muộn rồi.

Quản gia ra lệnh mời hết thảy các cô nương vào phủ, nói để thế tử tự mình xem qua.

Trước khi ta bước vào phủ, Thẩm Chiếu Sơn còn thúc ta sớm ra ngoài.

Dẫu sao cũng chẳng được chọn, chi bằng về sớm nấu cơm còn hơn.

Sân viện phủ Hầu rất rộng.

Thế tử mặc một thân cẩm bào, ngồi tựa nơi ghế mây dưới gốc hoè.

Từng cô nương lần lượt đi qua trước mặt chàng, chàng chỉ liếc một cái, rồi liền khoát tay bảo quản gia đưa người lui ra.

Ban đầu còn ngồi ngay ngắn đoan trang, có chút phong thái quân tử.

Về sau thì càng lúc càng lười nhác, cả người đổ dài trên ghế, uể oải vô cùng.