Từ cảnh không nhà không cửa, ta và nương có được một mái tranh tránh mưa che gió.
Nương thường bảo ta, Thẩm gia là ân nhân cứu mạng của chúng ta, làm người sống một ngày thì ân tình không thể quên, sau này nhất định phải báo đáp.
Vài năm sau, Thẩm phụ và nương ta lần lượt qua đời, ta và Thẩm Chiếu Sơn cũng dần lớn lên.
Thẩm mẫu thường đùa vui, nói ta và hắn là thanh mai trúc mã, sau này vừa khéo kết thành một đôi.
Mỗi lần như thế, Thẩm Chiếu Sơn đều nhíu mày, lộ vẻ chẳng mấy bằng lòng.
Ta hiểu, hắn và ta vốn không giống nhau.
Hắn là nhân tài trong thôn, ba tuổi đã thuộc Tứ thư Ngũ kinh, năm tuổi làm thơ làm văn, đến cả huyện lệnh cũng phải tán thưởng.
Người hắn thích là Tống tiểu thư – nữ tiên sinh đến thôn dạy học.
Bọn họ cùng nhau đàm luận thi thư, luận cổ nói kim, còn ta thì chẳng chen nổi một lời.
Về sau Thẩm mẫu trọng bệnh, tâm nguyện cuối đời là được tận mắt thấy hắn thành thân.
Thẩm Chiếu Sơn tìm tới Tống tiểu thư, hỏi nàng có nguyện ý gả cho hắn không.
Tống tiểu thư nói phải gửi thư về phủ Duyện Châu hỏi ý gia đình, việc này không thể tự mình quyết đoán.
Duyện Châu xa xôi, thư từ qua lại tốn nhiều thời gian, Thẩm mẫu lại chẳng còn mấy hơi thở, mà bên kia cũng không chịu dứt khoát.
Thẩm mẫu ho ra máu trên giường bệnh, cố gắng hỏi hắn:
“Chẳng lẽ con muốn ta chết cũng không nhắm mắt được hay sao?”
Lời ấy nặng nề lắm.
Kẻ đọc sách coi hiếu làm đầu, Thẩm Chiếu Sơn quỳ xuống trước giường mẫu thân, dập đầu một cái, rồi bước ra ngoài, tìm đến ta.
Hắn nói:
“A Mạn, ta muốn nương ra đi được yên lòng, nàng… chịu gả cho ta chăng?”
Ta hỏi:
“Chàng không đợi Tống tiểu thư nữa ư?”
Trong mắt hắn hiện lên một tia đau đớn, cuối cùng vẫn lắc đầu:
“Không kịp rồi, nương chẳng còn bao ngày.”
Ta nhìn dây hoa nơi cổ tay – vật mà nương đã đan cho ta, nhẹ nhàng gật đầu đáp:
“Được, ta gả.”
Nương từng dạy, làm người phải biết báo ân. Thẩm mẫu đối với ta có ơn, ta nên hoàn thành tâm nguyện của bà.
Khi đó Thẩm gia đã sa sút, trong nhà cực kỳ nghèo khổ, nào có bạc mà chuẩn bị sính lễ?
Chỉ kéo tấm lụa đỏ, quấn lên người là thành hỷ phục.
Cắt một mảnh vải vuông làm khăn trùm, thế là xong nghi lễ.
Thẩm mẫu ngồi trên ghế gỗ, hơi thở thoi thóp, nhưng mặt đầy nét vui mừng.
Bà nói:
“Chiếu Sơn, nam nhi phải thành gia rồi mới lập nghiệp. Nay đã thành thân, có A Mạn giúp sức, con nhất định có thể làm nên công trạng.”
Bà thật sự hoan hỉ.
Nhưng đêm tân hôn, Thẩm Chiếu Sơn lại trằn trọc suốt đêm không ngủ.
Tống tiểu thư nghe tin hắn thành thân với ta, không nói nhiều.
Chỉ tặng cho hắn một khối nghiên mực Huệ Châu, chúc hắn sớm đỗ Trạng nguyên, rồi thu dọn hành lý, trở về quê nhà ở Duyện Châu.
Đêm tân hôn, Thẩm Chiếu Sơn nhìn chằm chằm vào khối nghiên mực kia, ngây ngẩn xuất thần, trong mắt là muôn vàn tâm sự.
Hắn không động vào ta.
Hắn nói:
“A Mạn, đã thành thân rồi, sau này cứ gắng gượng mà sống.”
“Việc trong nhà giao cho nàng xử lý, ruộng đất giao cho nàng canh tác, gà vịt sau vườn cũng do nàng chăm sóc. Ta nay là tú tài, sắp tới phải thi hội, việc vụn vặt chớ quấy nhiễu ta.”
Một câu nhẹ bẫng, lại đem hết gánh nặng dồn lên vai ta.
Nhưng ta vẫn siết chặt áo, gật đầu chấp thuận.
Nương lúc lâm chung từng nắm tay ta, dặn đi dặn lại rằng, phải trả cho được ân tình của Thẩm gia.
Đây là món nợ mà ta mang với Thẩm gia.
Ta chăm sóc Thẩm mẫu, cho đến khi người yên ổn qua đời, chính tay tắm rửa thay y phục, lo liệu hậu sự, nhập quan mai táng.
Ta nuôi Thẩm Chiếu Sơn ăn học, giúp hắn vượt qua hội thí, một bước hóa thân thành cống sĩ.
Ta quán xuyến việc lớn nhỏ trong nhà, hễ là việc gì cũng đến tay ta. Người trong thôn đều nói, ta một mình mà gánh vác bằng ba người.
Nhưng Thẩm Chiếu Sơn chưa từng thấy hài lòng.
Có lẽ là bởi hôm nay ta nhắc đến khối nghiên mực kia, khiến hắn lại nhớ đến Tống tiểu thư.
Trong lòng hắn nôn nao khó chịu, liền đặt bát đũa xuống rời đi, nói muốn ra ngoài dạo cho thư thái.
Ta nhìn bát cháo gạo kia, khuyên hắn sớm uống đi, quay lại sẽ nguội lạnh mất.
Hắn lại lắc đầu, khẽ cười khẩy:
“Có phải thứ gì quý giá đâu, đổ đi là được.”
Bóng hắn khuất khỏi cửa, ta nhìn chằm chằm bát cháo đầy kia, bất giác nuốt một ngụm nước bọt.
Thật là tội lỗi. Ngoài kia bao người chết đói đầy đường, mà hắn lại để cơm gạo uổng phí.
Ta đã lâu lắm rồi chưa được ăn cháo đặc đến thế, bèn bưng cả bát lên, rù rì uống một hơi cạn sạch, không để thừa lấy một giọt.
Khi ta còn đang trầm tư nghĩ cách xoay sở kiếm tiền, một canh giờ sau, Thẩm Chiếu Sơn trở về.
Trên mặt hắn hiếm hoi nở nụ cười, vui vẻ báo với ta:
“A Mạn, chuyện bạc tiền đã có đường xoay.”
“Ngươi đi hầu thế tử phủ Hầu xung hỉ, có thể nhận được trăm lượng vàng.”
3
Động tác vá đế giày của ta chợt khựng lại, ngây người một thoáng.
Ngơ ngác hỏi hắn: “Chàng nói gì?”
Hắn liền đem đầu đuôi kể rõ cho ta nghe.