VĂN ÁN
Ta và Thẩm Chiếu Sơn thành thân, hôn sự tổ chức vô cùng giản lược.
Chỉ lấy một tấm lụa đỏ làm khăn trùm, bái đường qua loa trong căn nhà tranh.
Sau thành thân, hắn một lòng vùi đầu đọc sách, còn ta thì cày ruộng, gieo giống, lại còn chăm bò.
Thẩm Chiếu Sơn chưa từng viên phòng cùng ta, trong mắt hắn, ta luôn là kẻ đáng chê trách.
Hắn chê ta thô lỗ, lại trách ta ngăn cản hắn cưới nữ tiên sinh trong thôn mà hắn thầm mến.
Đọc f.uI, tại page bơ không cần đường để ủ.ng h.ộ t.ác g.iả !
Về sau Ninh Châu đại hạn, trong nhà không còn hạt thóc, cũng chẳng có tiền cho hắn lên kinh ứng thí.
Đúng lúc thế tử phủ Hầu bị trọng bệnh, treo thưởng trăm lượng vàng, cầu người xung hỉ.
Thẩm Chiếu Sơn lập tức viết thư hòa ly trao cho ta.
Hắn nói: “A Mạn, nàng đi đi, số tiền ấy đủ để ta chuẩn bị lộ phí lên kinh.”
“Yên tâm, thế tử ắt sẽ không để ý tới nàng, cho dù sống lại cũng sẽ hưu nàng. Ta lần này tất đỗ đạt, phong quan xong sẽ quay lại cưới nàng.”
Về sau, hắn thật sự đỗ thám hoa, quay lại tìm ta.
Lại bị gia nhân lớn tiếng quát tháo: “To gan, đã thấy thế tử phi còn không hành lễ?”