“Chưa đến hai mươi ngày, e rằng việc chuẩn bị hôn sự sẽ khó lòng chu toàn.”

“Không sao, không sao. Ngày là do chính Hoàng thượng định.”

Quận vương phi mỉm cười:

“Lễ cưới sẽ do Nội vụ phủ trong cung phối hợp cùng Lễ bộ lo liệu. Dù thời gian có gấp, tuyệt đối không để Dao nương phải chịu ấm ức.”

Phụ thân ta lập tức im lặng.

Ta đưa mắt nhìn Quận vương phi, dung nhan rạng rỡ, rồi lại liếc qua vị nội thị truyền chỉ đứng sau, mặt mày hớn hở, chợt dâng lên một ý nghĩ:

Thế tử phủ Quận vương, chẳng phải còn sốt sắng chuyện cưới gả hơn cả ta?

Nhưng rồi ánh mắt ta lại rơi xuống thánh chỉ nặng trịch trong tay.

Trong không khí hỷ sự tràn ngập khắp phòng, ta chợt thấu hiểu dụng ý sâu xa đằng sau việc tiểu Quận vương thỉnh phong cho ta.

Đó là một loại bù đắp.

Là một lời tạ lỗi lặng thầm.

Khi hắn dùng quạt xếp đỡ ta đứng dậy, mùi thuốc nhàn nhạt quanh thân hắn như còn phảng phất bên mũi.

Xa cách, có chừng mực, như mọi người, lại mang theo nét trầm tĩnh lành lạnh.

Hắn không thể cho ta tình yêu của một phu quân, chỉ có thể sớm trao cho ta sự tôn trọng đáng có.

Nhưng thế cũng đủ rồi.

Cuộc hôn nhân này, vốn dĩ là ta cao không với tới.

Ta khẽ mỉm cười, dịu giọng nói với Quận vương phi:

“Không hề ủy khuất.

Là thần nữ có phúc phận.”

6

Ngày thành hôn đã định, toàn phủ họ Thẩm bận rộn chuẩn bị hôn lễ cho ta.

Phủ Quận vương cũng vô cùng coi trọng, lễ vật sính lễ đưa tới dày đặc, xa hoa.

Hôn sự này nhanh chóng thay thế câu chuyện tình của Lan Hương quân và trạng nguyên lang, trở thành đề tài mới được dân chúng xôn xao bàn tán.

“Ngày cưới đã cận kề, mà mấy hôm nay tiểu Quận vương vẫn ngồi khám bệnh ở An Hòa đường.”

Xuân Tình có chút buồn buồn:

“Nhìn cũng chẳng có vẻ gì là mong chờ cả.”

An Hòa đường nằm ở phố Mã Hành, nơi cửa hàng chen chúc, người qua kẻ lại hỗn tạp, ta chưa từng lui tới.

Nhưng hai bên phố lại có không ít tiệm thuốc danh tiếng, đề biển vàng dán lụa tím.

Sau khi cử hành lễ đội mũ trưởng thành, tiểu Quận vương không theo đường quan lộ, không dựa vào thế lực của phụ thân, mà tự mở hiệu thuốc tại đây.

Hắn hành y không phân quý tiện, hầu như ngày nào cũng đích thân khám bệnh, rất được bách tính kính yêu.

Một loại cảm giác xấu hổ không gọi tên được dâng lên trong lòng ta, tay đang lật sách cũng khựng lại một thoáng.

Ta nói:

“Tiểu Quận vương là quân tử, cứu người là thiên chức. Sao có thể vì chuyện hôn sự mà trì hoãn.

Về sau, đừng tùy tiện bàn luận.”

“Là nô tỳ lỡ lời.”

Xuân Tình lanh lợi, lập tức hành lễ nhận lỗi:

“Xin tiểu thư đừng trách.”

“Sau này về phủ Quận vương, thân phận chẳng như lúc còn ở nhà.”

Ta đỡ nàng dậy, dịu giọng căn dặn:

“Nói năng, hành sự, phải cân nhắc ba phần.”

Bỗng ngoài cửa sổ có cơn gió lùa qua, lá trúc va nhau xào xạc.

Gió thổi lật nhanh trang sách trong tay ta, “bốp” một tiếng khẽ vang, quyển sách đóng lại.

Tên sách hiện rõ trên bìa:

《Phụ khoa nội án》.

Trang sách đã úa vàng, mép giấy quăn lại.

Ta cụp mắt nhìn hồi lâu, ngón tay nhẹ lướt qua, giữa hai hàng mày chẳng kìm được toát ra chút ưu sầu.

“Tiểu thư, gần đây dân chúng gửi rất nhiều trứng gà hồng tới An Hòa đường đấy.”

Xuân Tình nhanh chóng chuyển đề tài:

“Nghe nói tiểu Quận vương còn nổi giận nữa kìa.”

Ta nhớ lại hôm ấy, hắn cầm quạt đứng nơi đình viện, quý khí lạnh lùng, bất giác bật cười:

“Hắn cũng biết nổi giận sao?”

“Sao lại không?”

Xuân Tình nhắc tới liền bật cười:

“Dân chúng nghỉ vài hôm không đưa trứng nữa, ai ngờ lại đổi sang treo dải lụa đỏ lên cây hòe trăm tuổi trước cửa An Hòa đường rồi!”

7

Cây hòe trăm năm nơi phố Mã Hành sừng sững cao ngất, dải lụa đỏ rực tung bay theo gió.

Kèn trống nổi lên, chiêng vang rền rĩ, kiệu hoa tám người khiêng rước ta đi qua con phố chật kín người đứng hai bên chúc mừng.

Ta đội khăn voan đỏ, ngồi trong kiệu, theo đà chao đảo lên xuống chỉ nghe toàn tiếng người rộn ràng mừng cưới, bỗng một luồng âm thanh sắc bén như tên xé gió lao tới.

Tân nương xuống kiệu, ánh sáng hắt vào làm tầm nhìn sáng bừng lên, một bàn tay trắng trẻo thon dài vươn ra trong mắt ta.

Ta rụt rè đặt tay lên, lập tức bị nắm chặt, chưa kịp ổn định tâm thần thì dòng chữ kỳ quặc hôm gặp tiểu Quận vương trong đình viện lại đột ngột hiện lên:

【Chồng tui cưới vợ rồi, cô dâu không phải tui hu hu hu.】

【Con trai à, con cưới vợ mẹ mừng lắm (chấm nước mắt).】

【Thằng Gâu Gâu cũng cưới được vợ rồi, còn vợ tao đâu hả trời (mồi thuốc).】

【Anh Vân mặc hỷ phục đẹp trai quá trời ơi, liếm liếm liếm liếm.】

Tay ta khựng lại, khăn voan lắc nhẹ, tiểu Quận vương bên cạnh cúi đầu lo lắng hỏi nhỏ:

“Làm sao vậy?”

Giọng hắn trầm thấp, không hiểu sao khiến tai ta nóng bừng.

Ta thầm nghĩ: không nhìn thấy mặt hắn, nhưng vì sao ta vẫn có thể thấy được những dòng chữ này?

“Không có gì.”