Sau lễ cập kê, ta chờ đợi Cầm Minh đến cưới ta.

Chờ suốt ba năm.

Đợi được lại là cảnh hắn vì một nữ tử giả nam đi thi mà quỳ liền ba ngày để cầu tình.

Ta chủ động giải trừ hôn ước.

Về sau, phủ Quận vương mở tiệc thưởng hoa, tuyển chọn vợ cho tiểu Quận vương.

Chư vị tiểu thư danh môn đều cười nhạo ta mặt dày đến dự, chê cười ta mười tám tuổi vẫn còn chờ gả.

Lúc khó xử, chợt nghe một giọng nam trầm thấp vang lên:

“Người nào đã mười tám?”

Ta ngẩng đầu, thấy tiểu Quận vương tuấn tú phi phàm, dáng tựa chi lan ngọc thụ.

Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu ta hiện lên một câu chữ:

“Cười chết, cuối cùng cũng bắt được một người trưởng thành rồi.”

Tiểu Quận vương nhìn ta, nói:

“Thế tử phi của ta, chính là ngươi.”

________________________________________

1

Ngày tiệc thưởng hoa, khắp kinh thành, tiểu thư đến tuổi cập kê đều tề tựu nơi phủ Quận vương.

Quận vương và đương kim Thánh thượng huynh đệ tình thâm, xem nhẹ danh lợi, là người như mây gió nhàn vân.

Bởi thế, hậu hoa viên của phủ Quận vương được bố trí cực kỳ nhã nhặn, phong cảnh thú vị.

Các tiểu thư phần lớn mới cập kê, tụ năm tụ ba, có người ngâm thơ gảy đàn, có người chơi ném thẻ, đố vui.

Khói hương lượn lờ, tiếng cười rộn rã.

Khi ta tiến vào thi lễ, không khí náo nhiệt lập tức khựng lại chốc lát.

Chư vị tiểu thư hoặc tò mò hoặc chán ghét mà nhìn ta, không một ai chủ động chuyện trò.

Giai thoại về trạng nguyên lang cùng thám hoa lang giả nam truyền khắp phố chợ.

Mà ta — vị hôn thê năm xưa của trạng nguyên — dĩ nhiên không được người ta ưa thích.

Ta chọn một góc yên tĩnh bên dòng nước uốn quanh, trầm mặc thưởng trà.

Tiếng thì thầm của các quý nữ len lỏi vào tai ta:

“Là nàng ta sao? Thật sự đã mười tám tuổi rồi ư?”

“Tướng mạo thì thật xinh đẹp, nghe nói là chính miệng xin từ hôn với trạng nguyên lang.”

“Từ hôn cũng tốt, xem như biết lượng sức mình. Nàng ta sao có thể so với Lan Hương quân, kỳ nữ hiếm gặp?”

Ta nhấp một ngụm trà, nghe một tiếng cười nhạt đầy châm chọc vang lên:

“Nếu đã biết lượng sức thì đã chẳng đến dự yến. Chẳng lẽ nàng còn mộng làm Thế tử phi?”

Tiếng cười khẽ lan ra khắp vườn hoa, trong vắt, du dương, hoa cỏ cũng theo đó mà rung rinh như chuỗi ngọc va nhau leng keng.

Trong tiếng cười đó, ta bỗng nhớ lại một chuyện cũ:

Khi chưa cập kê, ta từng theo biểu tỷ đến phủ Quận vương một lần.

________________________________________

2

Thiên hạ ai cũng biết, Quận vương chỉ có một đích tử dưới gối — Tiểu Quận vương — dung mạo xuất chúng, danh chấn kinh thành.

Tấn tiểu Quận vương mệnh cách kỳ lạ, vừa sinh ra đã được cao tăng Vô Giác ở tịnh xá Tĩnh An thu làm đệ tử ghi danh, theo thầy học y suốt mười tám năm, hành y khắp vùng sông nước phương Nam.

Tuy xuất thân hoàng thất, nhưng lúc chữa bệnh không phân sang hèn.

Tính tình bất kham, hành sự bất thường, y thuật lại cao minh, có thể cải tử hoàn sinh.

Nhưng điều khiến người đời nhắc đến nhiều nhất vẫn là dung mạo.

Tương truyền năm năm trước, Thánh thượng sủng ái Lệ Quý phi dung mạo khuynh thành, từng mở đại yến mừng sinh thần nàng.

Tiểu Quận vương lúc ấy vừa đôi mươi, khoác áo gấm đỏ sẫm, đứng bên quý phi cúi người hành lễ.

Thánh thượng đã ngà ngà men rượu, buột miệng tán thưởng:

“Châu ngọc kề bên.”

Nay Tiểu Quận vương đã hai mươi lăm, Quận vương phi vì chuyện hôn nhân của “châu ngọc” này mà chẳng biết đã mở bao nhiêu tiệc thưởng hoa.

Năm ấy ta theo biểu tỷ đến dự tiệc, hậu hoa viên cũng náo nhiệt như hôm nay.

Duy chỉ khác một điều — khi ấy những quý nữ kia nay đều đã yên bề gia thất.

Cảnh vẫn như cũ, hoa vẫn đượm hương, nhưng người đã đổi thay.

Không rõ hôm nay Tiểu Quận vương có như năm xưa, từ đầu đến cuối không lộ mặt?

Cũng chẳng liên quan gì tới ta nữa.

Ta cụp mắt uống trà.

Sau khi giải trừ hôn ước với Cầm Minh, mẫu thân vì chuyện tái bàn hôn sự mà bạc cả mái đầu.

Ta đến dự yến, chỉ mong người được yên lòng phần nào mà thôi.

3

Trà còn chưa uống được nửa chén, ước nguyện yên ổn ngồi đến hết tiệc thưởng hoa của ta đã tan thành bọt nước.

Một thiếu nữ mặc y phục xanh lục đứng đầu nhóm, tò mò nhìn ta:

“Nghe nói tỷ tỷ đã giải trừ hôn ước với trạng nguyên lang?”

Dáng vẻ nàng ôn nhu hiền dịu, nhưng những quý nữ ta từng giao hảo phần lớn đều đã yên bề gia thất, ta thật sự không nhớ nàng là ai.

Nghe vậy, ta đáp khẽ:

“Phải.”

“Này là vì cớ gì? Trạng nguyên lang văn tài siêu quần, lại xuất thân từ phủ An Định hầu.”

Thiếu nữ nọ mỉm cười:

“Chẳng lẽ tỷ tỷ đã có người trong lòng?”

Vừa mở miệng đã chẳng còn vẻ ôn nhu nữa.

Ta đặt chén trà xuống, điềm đạm đáp:

“Không có, chỉ là biết mình không xứng.”

“Chuyện vốn đã xôn xao rồi,” một thiếu nữ khác mặc y phục vàng chen lời,

“Sau khi thân phận nữ giả nam của Lan Hương quân bị lộ, trạng nguyên lang đã quỳ suốt ba ngày trong điện Kiến Chương để cầu tình. Tình cảm ấy thực khiến người xúc động. Tỷ tỷ lui bước, cũng coi như thành toàn cho người khác rồi.”

Tim ta bỗng như bị châm chích, tuy khó chịu nhưng vẫn còn có thể chịu đựng.

Ta khẽ cười, không đáp.