Tô Lạc Lạc cười giảo hoạt:
“Huynh cũng không dám đâu. Nếu không, muội sẽ tới chỗ hoàng thúc cáo trạng!”
Đợi đoàn người bọn họ đi xa, Nhị hoàng tử mới nhìn về phía ta.
“Cố tiểu thư, hẳn muội muội ta đã tiết lộ tâm ý của ta với nàng rồi. Ta đem lòng yêu mến nàng. Hôm nay ta muốn hỏi nàng, nàng có bằng lòng gả cho ta không?”
Nghe lời này, ngoài một chút e thẹn trong lòng, ta càng cảm thấy hiếu kỳ:
“Có thể nhận được sự ưu ái của Nhị hoàng tử đương nhiên là phúc khí của ta. Chỉ là ta nghĩ mãi không hiểu, chúng ta chưa từng gặp nhau, sao điện hạ lại nói yêu mến ta?”
Nghe vậy, khóe môi chàng hơi cong lên, văn nhã thong dong nói:
“Ngày nàng đi xem mặt với Tạ Cửu Tiêu, ta vừa khéo gặp được nàng. Kể từ đó, ta liền có hảo cảm với nàng. Chỉ tiếc ta nghe nói nàng sắp định thân với chàng ta, không tiện đoạt người trong lòng của kẻ khác, đành phải từ bỏ.”
“Không ngờ âm kém dương sai, chính người kia lại không biết trân trọng, ngược lại thành toàn cho ta!”
Nghe đến đây, trong lòng ta khẽ rung động.
“Nhưng ngày hôm ấy ta đi cùng biểu muội. Dung mạo của nàng nổi bật hơn ta rất nhiều, sao điện hạ vẫn chú ý đến ta?”
Chàng nói:
“Mỗi loài hoa đều có người yêu thích khác nhau. Ngày hôm ấy ta vốn không để ý nàng ta trông như thế nào, chỉ mải nhìn nàng. Nhưng sau khi nghe chuyện Tạ Cửu Tiêu hủy hôn, hôm nay ta đặc biệt nhìn nàng ta một lần, cũng không cảm thấy nàng ta có điểm nào hơn nàng.”
Ta sững người. Hóa ra trên thế gian này vẫn có người chỉ chú ý tới ta.
Hơn nữa, cũng chính là ngày ta đi xem mặt Tạ Cửu Tiêu.
Chàng bỏ ta như giày rách, từng khiến ta canh cánh trong lòng.
Nhưng ta không hề biết, ngày hôm ấy ta cũng từng lọt vào mắt người khác.
Ta nhớ kiếp trước, Tạ Cửu Tiêu luôn châm chọc ta, nói rằng nếu không phải âm kém dương sai gả cho chàng, ta tuyệt đối không có ai muốn.
Cùng lắm dựa vào thân phận phụ thân là quan lớn nhất phẩm, miễn cưỡng gả ra ngoài, nhưng nhà phu quân cũng sẽ chẳng coi trọng ta bao nhiêu.
Bởi vậy, ta phải cảm ân đội đức với chàng.
Tuy ta không tin những lời hồ ngôn loạn ngữ ấy, luôn tìm đủ mọi cách phản bác, đau mắng chàng.
Nhưng nghe quá nhiều, trong lòng khó tránh khỏi bắt đầu hoài nghi chính mình.
Đây vẫn luôn là khúc mắc trong lòng ta.
Nay ta cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt, trong lòng bỗng nhiên rộng mở.
Ta rất tốt.
Ta ngẩng đầu mỉm cười với Nhị hoàng tử:
“Vậy điện hạ hãy đi thỉnh cầu bệ hạ ban hôn đi. Nhớ kỹ, ta tên là Cố Tri Thu, dáng vẻ chính là thế này. Điện hạ phải nhìn cho thật kỹ.”
Nhị hoàng tử cười đầy sủng ái:
“Chuyện cưới thê tử, sao ta có thể qua loa? Nàng cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhận nhầm người!”
10
Sau ngày ta trò chuyện cùng Nhị hoàng tử, rất nhanh trong cung đã ban thánh chỉ tứ hôn cho chúng ta.
Ba tháng sau, ta sẽ gả cho chàng.
Lần này, phu quân của ta sẽ không còn nhận nhầm người khác thành ta nữa.
Trong lòng ta vô cùng an ổn.
Trong thời gian chờ xuất giá, ta và Nhị hoàng tử không thể thường xuyên gặp mặt.
Nhưng chàng thường xuyên sai người đưa lễ vật tới nhà ta.
Mẫu phi của chàng là Thục Quý phi cũng thường triệu ta vào cung trò chuyện.
Thục Quý phi là người vô cùng hòa nhã, rất hài lòng về ta.
Bà ban thưởng cho ta không ít đồ tốt.
Tô Lạc Lạc cũng rất vui vẻ:
“Sau này tỷ trở thành Nhị hoàng tẩu của muội, chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt rồi, thật tốt quá!”
“Tỷ cứ yên tâm. Sau này tỷ gả qua đó, nếu hoàng huynh bắt nạt tỷ, muội sẽ giúp tỷ báo thù!”
Mẫu thân ta cuối cùng cũng trút được cơn giận.
“Ta đã nói Tạ Cửu Tiêu không biết tốt xấu rồi. Vẫn là người trong rồng phượng như Nhị hoàng tử mới có con mắt nhìn người.”
Nhưng bà vẫn không chịu tha thứ cho biểu muội, cũng không muốn quá thân cận với nàng.
“Nó tuy nhỏ hơn con hai tuổi, nhưng đạo lý đối nhân xử thế vẫn hiểu được một chút. Ngày hôm ấy nhất định đòi đi xem mặt cùng con, chưa chắc đã không có tư tâm.”
“Dì con khi còn trẻ nhất định hồ đồ muốn gả cho một thương nhân. Sau này lại hối hận, cảm thấy địa vị thương nhân thấp kém, bởi vậy muốn nữ nhi mình trèo lên cành cao. E rằng trước khi biểu muội con tới nhà chúng ta, dì con đã sớm căn dặn nó rồi.”
“Thật ra muốn gả vào nhà cao cửa rộng cũng không có gì sai. Người dì như ta nhất định sẽ tìm cho nó một nhà chồng tốt. Nhưng nó không nên giẫm lên nữ nhi của ta để trèo lên cao!”
Những lời mẫu thân nói, ta cũng đã từng nghĩ tới.
Bởi vậy kiếp này ta chỉ không trách tội biểu muội.
Nhưng cũng không thể tiếp tục thân thiết với nàng được nữa.
Ta nghĩ đợi sau này nàng thật sự gả cho Tạ Cửu Tiêu, ta sẽ cắt đứt qua lại với nàng.
11
Chỉ là chuyện biểu muội muốn gả cho Tạ Cửu Tiêu lại không đơn giản như vậy.
Vì muốn cưới nàng, Tạ Cửu Tiêu vẫn luôn giận dỗi với phu nhân phủ Quốc công.
Nhưng thân là mẫu thân, cuối cùng vẫn sẽ đau lòng cho nhi tử.
Khó khăn lắm phu nhân phủ Quốc công mới có ý định nhượng bộ, phụ thân của biểu muội lại gây ra tai họa.
Hóa ra ông ta đã lợi dụng thân phận nhạc phụ tương lai của thế tử phủ Quốc công để làm ăn dược liệu với người khác.
Ông ta còn không giữ chữ tín, lấy hàng kém giả làm hàng tốt.

