Chàng có gương mặt như ngọc được điêu khắc, đôi mắt sáng trong như sao, đẹp đến mức khiến người ta thất thần.

Ta không khỏi nhớ tới lời Tô Lạc Lạc nói rằng chàng ngưỡng mộ ta.

Sau đó lại bất đắc dĩ bật cười. Vì muốn khiến ta dễ chịu hơn, nàng thật sự chuyện gì cũng dám nói.

Chúng ta thậm chí còn không quen biết, sao chàng có thể ngưỡng mộ ta được?

Ta nhìn chàng hồi lâu, sau đó mới chậm chạp phát hiện người đang đấu với chàng vẫn là Tạ Cửu Tiêu.

Khác với vừa rồi, ta và Tô Lạc Lạc đều chú trọng kỹ xảo, chỉ muốn giành chiến thắng.

Lần này, Nhị hoàng tử gần như đã thật sự ra tay tàn nhẫn, mỗi gậy đều dùng hết sức, quả cầu liên tục bay thẳng về phía mặt Tạ Cửu Tiêu.

Tạ Cửu Tiêu hoàn toàn không có sức chống trả, trông vô cùng chật vật.

Đến lúc ấy ta mới hiểu, hóa ra điều Tô Lạc Lạc nói rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chàng, lại là như vậy.

07

Tạ Cửu Tiêu không chỉ thua vô cùng khó coi.

Mặt chàng còn bị quả cầu đánh trúng, bầm tím một mảng, nhìn thôi cũng thấy đau.

Biểu muội đau lòng chạy tới xem xét vết thương của chàng:

“Trời ơi, sao lại bị thương nặng như vậy?”

Chàng sờ vết thương trên mặt, đầy bất mãn nhìn về phía Nhị hoàng tử:

“Cầu kỹ của Nhị hoàng tử siêu phàm, Tạ mỗ cam bái hạ phong. Chỉ là không biết Tạ mỗ đã đắc tội với điện hạ từ khi nào, khiến điện hạ nhất định muốn hủy đi dung mạo của ta?”

Nhị hoàng tử nghe lời chàng lại không vội trả lời, ngược lại nhìn về phía ta:

“Người trong lòng ta bị ngươi bắt nạt, ta chỉ giúp nàng trút giận mà thôi. Nếu ngươi không phục, chúng ta lại đấu thêm một trận, ta sẵn lòng phụng bồi!”

Tạ Cửu Tiêu nhìn theo ánh mắt của chàng, cũng quay sang nhìn ta.

Sắc mặt chàng vô cùng khó coi.

Chàng truy hỏi Nhị hoàng tử:

“Không biết người Nhị hoàng tử để trong lòng là tiểu thư nhà nào? Trong chuyện này hẳn có hiểu lầm!”

Nhị hoàng tử chỉ cười mà không đáp, tiếp tục nhìn về phía ta.

Đáp án đã không cần nói cũng hiểu.

Sắc mặt Tạ Cửu Tiêu lập tức càng trở nên khó coi.

Chàng lại liếc ta một cái, sau đó xoay người rời đi.

Biểu muội chạy từng bước nhỏ đuổi theo phía sau:

“Tạ thế tử, ngài đợi ta với. Y phục của ta rườm rà, không chạy nhanh được!”

Tạ Cửu Tiêu lại không hề chậm bước.

Tô Lạc Lạc thấy vậy, ghé vào tai ta nói:

“Tỷ không gả cho hắn, mới chính là phúc khí của tỷ.”

Ta gật đầu, vô cùng tán thành.

Ta còn đang nghĩ khi trở về có nên khuyên biểu muội suy xét kỹ hơn, xem nàng có thật sự muốn gả cho chàng hay không.

Đang suy nghĩ đến xuất thần, một tỳ nữ bên cạnh mẫu thân tới gọi ta đi gặp khách.

Ta chỉnh trang lại y phục rồi chuẩn bị đi qua.

Không ngờ vừa đi được một đoạn lại gặp Tạ Cửu Tiêu.

08

Vốn dĩ ta định làm ngơ trước sự tồn tại của chàng.

Không ngờ chàng lại chặn đường ta:

“Ta có lời muốn nói với nàng. Nàng bảo đám tỳ nữ lui xuống trước đi!”

Ta cười nhạo, lười phải giữ phép tắc ngoài mặt với chàng:

“Ngươi là thứ gì, cũng xứng sai khiến người của ta sao?”

“Nàng…”

Chàng bị ta chọc giận đến nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể hỏi ngay trước mặt hạ nhân:

“Nàng và Nhị hoàng tử đã quen biết từ lâu sao? Hai người có quan hệ gì? Hôm nay vì sao chàng ấy lại vì giúp nàng trút giận mà làm ta bị thương?”

Ta nhìn gương mặt vì bị thương mà có phần buồn cười của chàng, khinh thường đáp:

“Có liên quan gì tới ngươi? Chuyện của ta, chưa đến lượt ngươi xen vào!”

Ta không muốn tiếp tục phí lời với chàng, dẫn theo thị nữ chuẩn bị rời đi.

Chàng lại ở phía sau truy hỏi:

“Cố Tri Thu, có phải nàng cũng đã trở về hay không?”

“Nàng giận ta cầu cưới biểu muội của nàng, bởi vậy mới lạnh lùng với ta, đúng không?”

Nghe lời chàng nói, ngón tay ta theo bản năng siết chặt.

Tuy ta đã sớm đoán được chàng cũng trọng sinh cùng ta.

Nhưng lúc này chàng đột nhiên nói thẳng ra, ta vẫn hơi bất ngờ.

Có điều, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện trọng sinh với chàng.

Một khi thừa nhận, dường như giữa chúng ta lại có thêm một tầng dây dưa. Ta không thích như vậy.

Ta quay đầu, hung hăng lườm chàng một cái.

“Tạ thế tử bị quả cầu đánh hỏng đầu rồi sao? Vì sao ta không hiểu ngài đang nói gì? Ta thật sự không muốn để ý tới ngài, nhìn thấy ngài liền cảm thấy ghê tởm. Phiền ngài sau này thấy ta thì đi đường vòng, có được không?”

Chàng sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

Còn ta quay người lại, đi theo thị nữ tới tìm mẫu thân.

09

Vừa bước vào đình hóng mát nơi mẫu thân đang ngồi, ta mới phát hiện bên trong vô cùng náo nhiệt.

Không chỉ có Tô Lạc Lạc, ngay cả Nhị hoàng tử cũng ở đó.

Mẫu thân thấy ta tới, vội giới thiệu:

“Đây là Nhị hoàng tử. Vừa rồi ta và điện hạ trò chuyện rất vui vẻ, con mau tới hành lễ.”

Ta cúi người hành lễ với chàng.

Chàng ôn hòa mỉm cười:

“Cố tiểu thư mau đứng dậy. Hôm nay ta tới đánh mã cầu, không cần câu nệ những hư lễ ấy.”

Sau khi ta ngồi xuống, mẫu thân lại nói với chàng thêm vài câu.

Sau đó bà và Tô Lạc Lạc lấy cớ có việc, chỉ để lại ta cùng Nhị hoàng tử ở chung.

Trước khi đi, Tô Lạc Lạc còn nháy mắt với Nhị hoàng tử:

“Đây là hảo hữu tốt nhất của muội, huynh không được bắt nạt tỷ ấy!”

Nhị hoàng tử vỗ đầu nàng:

“Ta đương nhiên hiểu rõ.”