Bà tử đổ dạ hương, ngày ngày giao tiếp với dạ hương, mùi trên xiêm y, khỏi phải nói.

Thế tử còn ôm mà hít? Còn hít thật sâu?

【Thế tử không tin tà, lại hít lần thứ ba, mặt hắn xanh như tàu lá, Mẫu Đơn hỏi hắn có phải thân thể không khỏe.】

【Hắn nói không, chỉ là có chút… có chút… hắn nói không ra, vì hắn lại muốn nôn rồi.】

Đạn mạc đã cười đến phát điên:

【Ha ha ha ha ha ha ha.】

【Cứu mạng, ta sắp cười chết trong cái phòng phát trực tiếp này rồi.】

【Hắn còn đang hít!!! Hắn còn đang hít!!!】

【Nôn mãi rồi thành quen là cái quỷ gì vậy.】

【Hắn giờ không nôn nữa!!! Còn ôm Mẫu Đơn nói, chính là cái mùi này!!!】

【Mùi nào? Mùi dạ hương sao ha ha ha ha.】

Ta nhìn những dòng đạn mạc ấy, cười đến mức không đứng thẳng nổi.

Biểu muội nếu biết một chiêu này của nàng khiến Thế tử bị hành hạ thành như vậy, không biết sẽ lộ ra biểu tình gì.

【Thế tử ôm Mẫu Đơn lên giường bắt đầu lật mây đảo mưa.】

【Ngọa tào ta phát hiện chuyện kinh thiên gì thế này, Thế tử chẳng lẽ vì cái mùi đó mới… vậy sau này hắn chẳng phải không rời được sao?】

【Mỗi lần đều phải để hoa nương mặc bộ y phục đó? Vậy chẳng phải hắn tương đương với…】

Ta đã cười đến mức không nói nên lời.

Bên kia Thế tử còn đang lật mây đảo mưa, nghe nói so với thường nhật còn dài thêm nửa khắc đồng hồ.

Khi hắn đi ra, hai chân đều mềm nhũn, nhưng trên mặt là vẻ thỏa mãn.

Mẫu Đơn hỏi hắn hôm nay sao lại lợi hại như vậy.

Hắn nói, đại khái là hôm nay tâm tình tốt.

Tâm tình tốt?

Ta cười đến nước mắt cũng sắp chảy ra.

5

Chưa qua hai ngày, lời đồn ngoài phố đã truyền đến phát điên.

Ai nấy đều nói Nhị cô nương nhà họ Thẩm cùng Thế tử phủ Trấn Nam Hầu đã có tư tình, ngay cả tiểu y dán thân cũng đem tặng ra ngoài.

Khi ta nghe được tin này, thức ăn cho cá trong tay rơi vãi đầy đất.

Tối hôm đó, trong nhà như nổ tung.

Chính đường, tổ mẫu ngồi ở thượng thủ, sắc mặt xanh mét.

Mẫu thân ta đứng bên cạnh, đầy vẻ lo lắng.

Phụ thân chắp tay sau lưng đi qua đi lại, lông mày nhíu chặt đến mức kẹp chết ruồi.

Biểu muội quỳ giữa đại sảnh.

“Ngươi nói xem, những lời đồn bên ngoài là thế nào?”

Thanh âm biểu muội run rẩy: “Tổ mẫu, con… con thật sự không biết…”

“Không biết? Người ta nói rõ ràng từng chi tiết, ngay cả hoa văn trên tiểu y của ngươi cũng nói được!”

【Ha ha, Thế tử hiện giờ hận không thể rao khắp thiên hạ: muội bảo tặng ta một mảnh tiểu y.】

“Ngươi có biết, loại chuyện này truyền ra ngoài, cô nương chưa xuất giá trong nhà họ Thẩm chúng ta đều phải chịu liên lụy? Tỷ tỷ ngươi còn chưa định thân, phía dưới còn mấy vị đường muội, danh tiết của các nàng phải làm sao?”

Biểu muội quỳ trên đất, đầu cúi thấp: “Tổ mẫu, con… con nguyện ý trở về tổ trạch.”

Tổ mẫu sững lại.

Biểu muội ngẩng đầu, hốc mắt đỏ hoe, lệ trong mắt lăn tròn: “Là con liên lụy gia đình, con… con trở về là được.”

Sắc mặt mẫu thân ta biến đổi, muốn nói điều gì đó, lại nuốt xuống.

Tổ mẫu trầm mặc, sắc mặt vẫn khó coi.

【Ô ô ô muội bảo thật đáng thương.】

【Còn bị đuổi về tổ trạch, cái nơi rách nát đó sao ở nổi.】

【Đợi đã, các ngươi không biết sao? Cục này là do Thế tử bày ra.】

【Hắn cố ý tung lời đồn, chính là ép Thẩm gia đem muội bảo đưa cho hắn.】

【Ngọa tào, Thế tử tính kế thật sâu.】

【Người xưa nay không chịu động não, lần đầu động não lại là vì để muội bảo gả cho hắn, thật sự là yêu quá a ô ô ô.】

Mười bốn tuổi, phụ mẫu song vong, gửi thân dưới mái nhà người khác, nay lại còn phải bị đuổi về cái tổ trạch chim không thèm ỉa kia.

Mà kẻ hại nàng, lúc này đang nằm trong chốn ôn nhu hương nào đó, chờ nàng sa cơ, chờ nàng không còn đường lui, chờ nàng ngoan ngoãn chui vào vòng tay hắn.

Đạn mạc còn đang nói “thật yêu”.

Ta hít sâu một hơi: “Tổ mẫu, tôn nữ có lời muốn nói.”

Tổ mẫu nhướng mày: “Nói đi.”

“Chuyện này ắt là hiểu lầm. Biểu muội đâu phải kẻ ngu, sao có thể đối với loại lãng tử đó mà phương tâm ám hứa?”

“Thế tử là hạng người nào? Suốt ngày miên hoa túc liễu, trên người còn không biết mang theo thứ bệnh tật gì. Cô nương nhà họ Thẩm chúng ta, dù có mù mắt, cũng không nhìn trúng loại người đó.”

Tổ mẫu không nói.

Phụ thân ta dừng bước, nhìn ta.

“Huống hồ việc này truyền đi quá mức kỳ quái. Bỗng nhiên thành phong ba khắp thành, còn nói đến rõ ràng từng chi tiết. Nói không chừng là có người tạo lời đồn, mục đích chính là hủy hoại danh tiết của biểu muội.”

Ta dừng một chút, nhìn về phía phụ thân: “Phụ thân, nhà họ Thẩm ta tuy không phải cao môn đại hộ, nhưng trong triều cũng từng đắc tội vài người. Vạn nhất là chính địch cố ý bày cục, muốn hủy thanh danh nhà ta thì sao? Việc này không thể cứ thế mà thôi, phải tra.”

Sắc mặt tổ mẫu dịu đi đôi phần: “Ý ngươi là, có người cố ý hại nó?”

“Phải.”

【Ngọa tào biểu tỷ lại muốn phá hỏng chuyện tốt của Thế tử.】

【Nếu không có biểu tỷ này, Thế tử sớm đã ôm mỹ nhân về phủ rồi.】

【Ác độc nữ phụ sao không chết sớm đi?!】

Phụ thân trầm ngâm: “Nếu thật có người thiết kế, quả thực không thể bỏ qua. Nhà họ Thẩm ta tuy không hiển hách, nhưng cũng không phải quả hồng mềm mặc người bóp.”

“Ngươi đứng dậy trước đi.” Tổ mẫu nói.

Biểu muội sững người, rồi đứng lên.

Tổ mẫu thở dài: “Việc này trước hết tra rõ rồi hẵng nói. Nếu là hiểu lầm, tự nhiên là tốt nhất. Nếu thật có người cố ý hại ngươi, nhà họ Thẩm ta cũng không phải hạng dễ bắt nạt.”