“Chu Dật, cảm ơn cậu.”

Chu Dật cười khẽ một tiếng:

“Có gì đâu, đừng quên, bây giờ chúng ta là bạn mà.”

6

Mười phút sau.

Tôi và Tạ Khâm đã kết bạn với nhau.

Tôi không kìm được mà lập tức nhấn vào trang cá nhân của anh ấy.

Không biết có phải anh ấy chặn tôi xem không, trang cá nhân trống trơn, chẳng có gì cả.

Ảnh đại diện cũng mang cảm giác máy móc, giống như tài khoản phụ mới lập.

Chu Dật không phải đang giỡn tôi chứ?

Tôi đang nghi ngờ thì khung chat hiện lên một loạt tin nhắn mới.

“Xin chào Thẩm Sơ Di, tôi là Tạ Khâm.”

【Chu Dật nói, cậu ấy muốn giới thiệu cậu cho tôi làm bạn gái.】

【Gần đây tôi cũng đang có ý định yêu đương, tôi nghĩ chúng ta có thể thử xem.】

【Nhưng tôi sợ mình không phải gu của cậu, để tôi gửi ảnh trước, cậu xem rồi hãy quyết định có muốn quen tôi không.】

Tôi khẽ cắn môi, ngón tay chậm rãi vuốt lên trên.

Nheo mắt mở ảnh ra xem.

Giây tiếp theo, đồng tử tôi lập tức giãn to.

Nếu như khi nhìn trai đẹp bình thường tôi sẽ đỏ mặt tim đập,

thì chỉ một tấm ảnh tĩnh của Tạ Khâm thôi đã đủ đẹp trai đến mức làm tôi choáng váng, chảy cả máu mũi.

Tôi phấn khích đến mức đạp chân loạn xạ trên giường.

Lúc này, Chu Dật gửi tin nhắn tới:

“Tạ Khâm không dễ thân lắm đâu, kiểu người chẳng mặn mà với ai, khá lạnh lùng, cậu đừng nản, chủ động một chút nhé.”

Hả?

Tôi nhìn những tấm ảnh cơ bụng mới được gửi thêm của Tạ Khâm.

Lạnh lùng á?

Sao tôi lại cảm thấy nếu anh ấy là con công, thì cái đuôi sắp bung toạc cả màn hình rồi vậy?

7

Tôi ôm điện thoại, lưu từng tấm ảnh đẹp trai của Tạ Khâm vào album.

Mải mê quá đến mức quên cả trả lời tin nhắn.

Tạ Khâm không ngồi yên nổi:

“Không thích sao?”

“Có thể là do góc chụp không tốt, với lại ai cũng nói ngoài đời tôi còn đẹp trai hơn, hay là chúng ta gặp mặt đi, tôi đến tìm cậu.”

Tôi nhướn mày.

Nôn nóng dữ vậy luôn hả?

Tôi xem trên mạng, mấy cặp quen qua mạng thường tiến triển rất nhanh.

Có cặp thậm chí ngày đầu gặp đã…

Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng tâm lý.

Đang ngẩn người thì tay lỡ bấm vào album ảnh ẩn.

Chỉ có đúng một tấm ảnh.

Khụ khụ.

Mặt hơi đỏ.

Miệng hơi khô.

Tôi tự rót một ly nước đá để hạ nhiệt:

“Không phải là không thích, anh rất đẹp trai.”

“Gặp mặt thì không cần gấp đâu, thật ra chúng ta là đồng môn, em vừa đậu vào trường đại học của anh, mấy ngày nữa khai giảng là sẽ gặp nhau thôi.”

Tin nhắn vừa gửi xong, khung chat im lặng một lúc.

Sau đó điện thoại tôi rung lên.

Tôi hắng giọng, mới bấm nút nghe máy.

Giọng hơi nhỏ: “Alo.”

Ngay sau đó, một giọng nam trầm thấp lười biếng vang lên qua loa.

“Alo, tôi là Tạ Khâm.”

Tim tôi run rẩy.

Tôi chạm nhẹ vào vành tai đang nóng ran, khẽ đáp: “Em biết.”

“Vậy… bây giờ chúng ta tính là đang yêu nhau chưa?”

Tôi hỏi ngược lại:

“Nhưng anh còn chưa biết mặt em mà, nhỡ em rất xấu thì sao, anh có chê em không?”

Tạ Khâm dứt khoát: “Không.”

Hai má tôi phồng lên.

Chu Dật cũng từng nói vậy.

Kết quả thì sao, sau lưng lại chửi tôi.

Thấy tôi im lặng, Tạ Khâm chậm rãi lên tiếng:

“Thẩm Sơ Di, tôi không muốn lừa cậu, thật ra tôi đã gặp cậu từ lâu rồi.”

?

Gặp từ lâu rồi? Ở đâu cơ?

Tạ Khâm đẹp trai thế này, sao tôi lại không có chút ấn tượng nào chứ?

Tôi đang vắt óc suy nghĩ thì nghe anh ấy nói tiếp:

“Sở dĩ tôi nôn nóng muốn xác định mối quan hệ là vì tôi biết gần đây cậu đã đến thành phố H, tôi đoán được là cậu đi tìm Chu Dật.”

Tôi càng thêm rối rắm:

“Nhưng anh ta còn không biết em từng đến tìm, sao anh lại biết?”

Tạ Khâm im lặng một lúc, thấp giọng nói:

“Vì bây giờ anh ta đang tìm cậu khắp toàn mạng.”

8

Tạ Khâm gửi cho tôi một đường link.

Tôi cau mày nhấn mở, thấy một bức ảnh hơi mờ.

Trong ảnh, tôi đang ngồi trong xe taxi, trán tựa vào mặt kính lạnh buốt, ánh đèn neon rực rỡ hắt lên nửa khuôn mặt.