“Nàng đã không muốn ta đi, sao không nói thẳng?”
“Ta… ta…”
Ta lắp bắp, nói không ra lời.
Thế tử cúi đầu hôn đi nước mắt của ta.
“Đừng khóc nữa. Tối nay ta ở lại với nàng.”
Cho đến khi y phục gần như bị cởi sạch, ta mới như chợt phản ứng lại.
“Không… không được… sổ sách… mẫu thân ngày mai kiểm tra… a…”
Lời ta bị cắt ngang.
“Ngoan, xong rồi ta giúp nàng. Ngoan một chút.”
Lâm Hựu thở dốc trầm thấp, nóng bỏng, gấp gáp.
9
Bà bà không vì chuyện tối qua mà trách phạt ta, chỉ trước khi ta cáo lui, bà nhàn nhạt nhắc nhở một câu:
“Quy củ của nô bộc, không thể quá mức dung túng hạ nhân.”
“Vâng, con dâu đã hiểu.”
Một canh giờ sau, ta công bằng trừng phạt những kẻ gây chuyện ở cả hai viện.
Dù sao bây giờ trong tay ta cũng dư dả, lén lút bù đắp thêm cho người của mình là được.
Tiểu nương Xuân Kỳ mang thai rồi. Khi nhận được tin này, ta đang chuẩn bị đến trang viên ở ngoại ô kinh thành kiểm tra sổ sách.
“Nguyệt lệ của Xuân di nương tăng thêm hai mươi lượng bạc, mời lang trung đến, bảy ngày một lần, điều dưỡng thân thể cho nàng ấy. Muốn ăn gì thì bảo nhà bếp làm.”
“Nếu có chuyện bất trắc thì lập tức bẩm báo.”
Nói xong, ta bước lên xe ngựa. Hôm nay việc rất nhiều, chưa chắc ta xử lý xong hết.
Quả nhiên, nhìn sắc trời âm u nặng nề, ta quyết định ở lại trang viên một đêm.
Ta sai một tiểu tư lanh lợi về phủ báo tin. Còn ta lười biếng nằm dài trên giường, cảm thấy buồn ngủ vô cùng.
Ngay lúc ta sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Cốc cốc cốc.”
Khiến người ta khó mà yên giấc.
Ai vậy? Ta bực bội mở cửa, trên mặt không giấu nổi vẻ khó chịu.
“Phu quân?”
Lâm Hựu ôm ta trở vào phòng, ôm ta nằm xuống giường, nhưng ta đã tỉnh hẳn, không ngủ được nữa.
“Phu quân, sao chàng lại ở đây?”
Hắn khẽ cười một tiếng, không trả lời ta. Một lát sau mới nói:
“A Mỗ ở đây hình như rất khác khi ở trong phủ.”
“Ngủ đi.”
Vì tối qua ngủ muộn, lại không ở trong phủ, nên hôm nay ta dậy hơi trễ.
Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, liền thấy hạ nhân vội vã chạy đến bẩm báo:
“Phu nhân, không xong rồi, Tần gia bị tịch thu gia sản rồi.”
“Tần lão gia, Tần phu nhân, còn cả Tần công tử đều bị bắt vào đại lao, ba ngày sau sẽ xử trảm ở Ngọ Môn.”
Tin tức này khiến ta choáng váng.
Dù ta đã sớm đoán sẽ có ngày như vậy, nhưng khi dự đoán trở thành sự thật, ta vẫn không khỏi cảm thấy một niềm vui bất ngờ.
“Ai là người đi tịch thu Tần phủ?” Ta vội vàng hỏi.
Hạ nhân lắp bắp:
“Là… là… là thiếu gia.”
Quả nhiên.
Không sai.
Là thật rồi.
Vì biến cố của Tần phủ, ta tạm thời ở lại trang viên.
Không cần sáng tối thỉnh an, không cần lo toan việc nhà, mỗi ngày muốn thức lúc nào thì thức.
Bà bà cho rằng ta đau buồn quá độ, cũng không sai người đến thúc giục.
Ngày ngày sống tùy tâm tùy ý, đến mức ta có chút không muốn trở về nữa.
Ngay ngày thứ hai sau khi ta vừa nảy ra ý nghĩ ấy, Lâm Hựu đến.
Đây là lần chúng ta gặp lại sau một tháng.
Hắn vẫn mặc trường bào trắng, mày mắt như mực, tuấn tú phi phàm. Đứng ở đó trông giống một thư sinh.
Thật khó tưởng tượng hắn sẽ có lúc giơ đao đồ sát, dẫn binh đi tịch thu gia sản.
Còn ta, vì cuộc sống quá nhàn rỗi, đã mấy ngày không trang điểm chải chuốt, trông mệt mỏi tiều tụy.
Cũng tốt.
Nào có người con gái vừa mất cha mẹ mà còn ăn mặc rực rỡ chói mắt.
“A Mỗ, nàng và khi ở trong phủ quả thật rất khác.”
Đây là lần thứ hai hắn nói câu này.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/the-than-ga-vao-quoc-cong-phu/chuong-6

