Ta lập tức đỏ bừng mặt, ấp úng.
Thực ra, ta và thế tử đến giờ vẫn chưa từng viên phòng.
“Mẫu thân thứ tội. Là con dâu vô năng, chưa thể sớm vì Lâm gia khai chi tán diệp, nối dõi hương hỏa. Con dâu tự biết tội lỗi sâu nặng, cam tâm chịu mẫu thân trách phạt. Chỉ mong mẫu thân giữ gìn thân thể, đừng vì chuyện này mà tức giận hại sức khỏe.”
Ta tung ra một tràng lời lẽ liền mạch trơn tru. Bà bà thu lại ánh nhìn, nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm một lời.
Đêm đó, ta mặc một thân sa y, ngồi trên giường.
Thế tử nhìn thấy bộ dạng ấy của ta thì khẽ nhíu mày, im lặng không nói, quay sang thư phòng nghỉ ngơi.
Liền ba ngày, hắn không bước vào phòng ta nữa.
Nửa tháng sau, bà bà thậm chí còn đặc biệt mời ngự y đến bắt mạch cho ta.
Lão tiên sinh hai ngón tay đặt lên mạch, gương mặt bình tĩnh không lộ ra chút khác thường nào.
“Thế tử phu nhân vẫn là thân hoàn bích, tự nhiên không thể mang thai.”
Bà bà nổi giận đùng đùng, nhét cho ngự y năm mươi lượng vàng, bảo ông giữ kín chuyện này, rồi mở từ đường, phạt ta quỳ trước bài vị tổ tiên Lâm gia để sám hối.
Suốt một đêm, ta chưa uống một giọt nước. Tầm nhìn bắt đầu mờ dần, tiếng ù trong tai càng lúc càng lớn, cho đến khi hoàn toàn mất ý thức.
Khi ta mở mắt ra, liền nhìn thấy thế tử đang ngồi ngay ngắn trên ghế.
Là hắn đã bế ta về Vấn Trúc Hiên.
Dưới ánh nến lay động, gương mặt thế tử ẩn hiện trong vùng sáng tối khó phân, nhưng dung nhan vẫn đẹp đẽ như cũ.
“Bên chỗ mẫu thân?”
“Ngươi không cần lo. Ta đã nhận lỗi với mẫu thân, nói thẳng là ta không muốn.”
Hắn từ trong bóng tối từng bước đi đến bên mép giường, đưa tay vuốt ve gương mặt ta.
“Là ta hiểu lầm ngươi. Hôm đó ta tưởng ngươi…”
“Để ngươi chịu khổ rồi. Tình thế bây giờ… ngươi có bằng lòng không?”
Ta hiểu. Đêm đó hắn cho rằng ta có ý đồ khác, cố ý quyến rũ hắn nên mới không muốn gặp ta. Còn đêm nay lại nghĩ ta bị bà bà ép buộc, khó mà từ chối nên sinh ra vài phần thương tiếc. Nhưng chuyện này vốn dĩ không thể giấu được bà bà. Cục diện hôm nay ta đã sớm dự liệu.
“Thế tử, là thiếp nên cảm tạ chàng. Chàng đã cho thiếp một chốn dung thân, thiếp có chết trăm lần cũng không báo đáp hết.”
“Nếu tìm lại được đích tỷ, thiếp nguyện ở lại Quốc Công phủ làm thiếp.”
Phù dung trướng ấm, một phòng xuân sắc.
Ta không chịu nổi, bám vào người hắn, giữa môi khó kìm nén thoát ra mấy chữ:
“Phu… phu quân…”
7
Cây đào ở Vấn Trúc Hiên nở hoa rồi, rực rỡ hơn mọi năm.
Cả cây đầy hoa, sắc xuân chói lọi.
Thế tử cười nói với ta:
“A Mỗ, đợi hài tử của chúng ta chào đời, gọi nó là Chi Đào được không? Lâm Chi Đào, nhũ danh là Trăn Trăn.”
Ta ngồi bên cửa sổ, nhìn cây đào trong viện nở rực rỡ đến cực điểm, tâm trạng bất giác trở nên tốt hơn.
“Được thôi, nhưng nếu là con trai thì sao?”
“Con trai à? Vậy thì đợi nó sinh ra rồi tính.”
Từ khi ta mang thai, bà bà cuối cùng cũng lại có nụ cười với ta.
Thế tử cũng nói chuyện với ta nhiều hơn trong sinh hoạt hằng ngày.
Đây là đứa con đầu tiên của hắn, đương nhiên hắn vô cùng coi trọng.
Thế tử đứng trước bàn, cầm bút lông viết xuống ba chữ “Lâm Chi Đào”.
Nét chữ phiêu dật phóng khoáng, thần vận sinh động. Hắn rất hài lòng, đưa tờ giấy ra trước ánh nắng gọi ta đến xem, trên mặt tràn đầy ý cười ôn hòa.
“Chữ rất đẹp, nhưng thiếp hình như nhìn thấy phu quân thiên vị rồi.”
Hắn bật cười.
“Nói ra thì, ta còn chưa từng thấy chữ của A Mỗ.”
“Phu quân, trước khi thiếp xuất giá chỉ là thứ nữ trong nhà, nhiều nhất cũng chỉ nhặt vài tờ chữ mẫu của huynh tỷ để tập theo, khó mà lên được nơi trang nhã. Phu quân đừng cười thiếp nữa. Nếu phu quân không chê, có thể cho thiếp mượn vài quyển chữ mẫu không? Đợi thiếp luyện ra chút hình dáng rồi sẽ cho phu quân xem.”
“Chuyện nhỏ thôi. Lát nữa nàng cứ đến thư phòng chọn.”
“Vậy thiếp xin cảm tạ phu quân trước.”
Bảy tháng sau, ta thuận lợi sinh hạ một bé trai.

