“Mẫu thân, nữ nhi hiểu.”
“Nữ nhi rời nhà mới mấy ngày, thân thể mẫu thân đã khỏe hẳn rồi. Không biết là vị danh y nào, y thuật lại có thể cải tử hoàn sinh như vậy. Không biết mẫu thân có thể giới thiệu cho con không? Bà bà tuổi đã cao, thân thể yếu nhược. Nếu con có thể dâng lên chút hiếu tâm với bà, ắt có thể cầu cho Nham ca ca một cơ hội.”
Hai người nhìn nhau không nói. Cuối cùng vẫn là phụ thân phản ứng trước:
“Nếu cô gia cũng không đến, con vẫn nên sớm trở về phủ đi. Giờ con đã là người nhà họ Lâm rồi.”
Một khi không còn nguy hiểm đến tính mạng, ta lại trở thành cục bột mặc họ tùy ý nhào nặn. Đến một bữa cơm trưa cũng keo kiệt không cho. Trở mặt thật nhanh.
Thế tử mãi đến đêm khuya mới về nhà, nghỉ lại trong thư phòng.
Ta nghe xong bẩm báo của hạ nhân, thổi tắt ngọn nến đã cháy quá nửa, lên giường ngủ.
5
Ma ma mà bà bà mời đến dạy dỗ ta, ngày hôm sau đã tới An Quốc Công phủ.
Vị ma ma này trước kia là đại nha hoàn thân cận của Thái hậu nương nương. Bà ở trong cung gần hai mươi năm, rất được Thái hậu tin cậy, còn được ban họ Lâm.
Lần đầu gặp mặt, Lâm ma ma đã chỉ ra ba hành động của ta không hợp quy củ.
“Thứ nhất, khi pha trà không nên trực tiếp hỏi sở thích của Lâm ma ma. Ngươi phải chuẩn bị trước, để thể hiện sự coi trọng với khách.”
“Thứ hai, khi ngồi phải ngay ngắn chỉnh tề, không được hơi nghiêng lệch.”
“Thứ ba, khi đi lại phải ‘chậm, vững, nhẹ, nhã’. Ngươi chưa đủ nhã.”
Cuối cùng, Lâm ma ma nói:
“Đứng chờ ngoài viện trước nửa canh giờ, hiếu tâm là điều có thể nhìn thấy. Chỉ cần có tấm lòng ấy, học quy củ cũng không quá khó.”
Cũng tạm được. Tuy ta tư chất ngu dốt, nhưng bù lại chăm chỉ. Số roi bị đánh mỗi ngày dần dần từ mấy chục xuống còn mười mấy, cũng xem như có tiến bộ.
Sáng tối thỉnh an, thứ tự ăn uống chỗ ngồi, đi đứng nằm ngồi, lễ nghi tiếp khách—Lâm ma ma quả thật đang tận tâm dạy dỗ ta.
Đêm khuya, ta nhịn đau bôi thuốc lên lòng bàn tay, thế tử bỗng nhiên đến.
Thấy bàn tay vốn trắng nõn của ta sưng đỏ như trái đào chín nẫu, hắn theo bản năng nhíu mày.
“Ai làm ra thế này?”
Ban ngày, ta nâng chén trà, đứng suốt thời gian ba nén hương.
Lâm ma ma yêu cầu nước trà phải ngang miệng chén—nhiều một phân thì tràn, thiếu một phân thì hụt.
Mà ta lại luôn vô thức khom lưng, vì thế bị đánh mười hai roi.
“Mẫu thân và ma ma đều là vì muốn tốt cho ta. Ta đã gả vào Lâm gia, những quy củ này vốn là trách nhiệm của ta. Chỉ trách ta ngu dốt.”
Thế tử nhìn ta chằm chằm hồi lâu, cuối cùng xác định rằng ta quả thật không có chút oán hận nào, những lời nói ra đều là thật lòng.
Đêm đó, thế tử ngủ lại trong phòng ta. Ta đang chuẩn bị ôm chăn sang nhuyễn tháp ngủ tạm một đêm, thì nghe thấy giọng hắn:
“Lên đây đi.”
Hắn ngủ phía trong, ta ngủ phía ngoài, bình yên vô sự.
6
Ba tháng sau, từng cử chỉ, từng bước đi đứng nằm ngồi của ta cuối cùng cũng được bà bà và ma ma công nhận.
Lâm ma ma chính thức cáo từ với bà bà.
Ta đặc biệt bẩm báo bà bà, mở tư khố riêng, từ của hồi môn chọn ra sáu món kim ngân ngọc khí thượng hạng tặng cho ma ma để bày tỏ lòng cảm kích.
Đây vốn đều là đồ đích mẫu chuẩn bị cho đích tỷ, là nửa đời tích cóp của bà ta.
Bà bà rất hài lòng, Lâm ma ma rất vui mừng, còn ta cũng vô cùng vui vẻ.
Mùa đông đã qua, nghĩ rằng năm nay đào ở Vấn Trúc Hiên nhất định sẽ sinh cơ bừng bừng, hoa nở rực rỡ như gấm.
Sau khi Lâm ma ma rời đi, bà bà bắt đầu dẫn ta tham dự các loại yến tiệc, đều là thân thích thông gia và cố giao của Lâm gia ở kinh thành.
Hôm nay là tiệc đầy tháng của tiểu công tử phủ Trường Ninh Hầu. Lão phu nhân Trường Ninh Hầu và bà bà là bạn khuê trung từ thuở thiếu thời. Đây đã là đứa cháu nội thứ ba của bà.
Thế tử phu nhân phủ Trường Ninh Hầu gả vào chưa đầy ba năm mà sinh con như heo đẻ lứa, hết lứa này đến lứa khác.
Bà bà ôm đứa bé phấn điêu ngọc trác kia, trêu đùa hồi lâu.
Chưa kịp về phủ, ngồi trong xe ngựa, bà bà nhìn chằm chằm bụng ta, vẻ mặt bất mãn.
“Con và Hựu nhi thành hôn cũng đã một thời gian, sao đến nay vẫn chưa có động tĩnh?”

