Đó là năm đầu tiên tôi và Cố Yến kết hôn, tôi theo anh ta đến dự tiệc từ thiện.
Lúc ấy, Ôn Tình tham dự với tư cách người nhà đơn vị tổ chức, đeo một sợi dây chuyền rất độc đáo — quà kỷ niệm ngày cưới mà Cố Thâm tặng cô ấy.
Trong bữa tiệc, Ôn Tình từng lơ đãng nhắc đến việc cô ấy rất thích một nhà thiết kế trẻ mới nổi, chỉ tiếc là người đó đã giải nghệ.
Người nói thì không để tâm, người nghe thì để trong lòng.
Cố Yến đã ghi nhớ tên nhà thiết kế ấy.
Sau đó, không biết anh ta dùng cách gì, vậy mà thật sự tìm được nhà thiết kế kia, bỏ ra một số tiền lớn để mua đứt bản thiết kế cuối cùng trước khi ông ta giải nghệ, rồi làm thành sợi dây chuyền này.
Khi anh ta làm tất cả những việc đó, tôi cứ tưởng anh ta chỉ đang lấy lòng chị dâu, để củng cố địa vị của mình trong gia tộc.
Bây giờ nghĩ lại, thật nực cười.
“Vậy thì sao?”
Tôi nhìn Tống Tri Ý trông như phát điên, bình tĩnh hỏi, “Cô tìm tôi, là muốn tôi đứng ra phân xử đúng sai à?”
“Cô!”
Tống Tri Ý bị sự bình tĩnh của tôi làm cho tức đến phát điên.
“Lâm Vãn , cô đừng có đắc ý! Cô tưởng mình thắng rồi sao? Cho dù tôi là thế thân thì sao? Cô chẳng qua chỉ là kẻ bị loại sớm hơn tôi mà thôi! Cố Yến chưa từng yêu cô!”
“Tôi biết mà, anh ta không yêu tôi.”
Tôi gật đầu rất đương nhiên, “Từ ngày đầu tiên kết hôn, tôi đã biết rồi.”
Tống Tri Ý sững sờ.
Có lẽ cô ta nghĩ tôi cũng sẽ giống như cô ta — vì tình yêu của một người đàn ông mà đánh nhau đầu rơi máu chảy, gào khóc điên cuồng.
Tôi nhìn cô ta, bỗng nhiên cảm thấy có chút đáng thương.
“Cô Tống, cô nhầm một chuyện rồi. Tôi và cô, từ đầu đến cuối chưa từng là kẻ địch. Vì thứ chúng ta tranh giành… vốn dĩ không giống nhau.”
“Điều cô muốn là tình yêu của Cố Yến.”
“Còn điều tôi muốn, từ đầu tới cuối, chỉ là sự tự do.”
Tôi dừng một chút, đẩy sợi dây chuyền về phía cô ta.
“Bây giờ, tôi đã tự do. Còn cô, vẫn bị vây trong lưới dối trá của anh ta. Cô nói xem, giữa hai ta, ai mới là người đáng thương hơn?”
Tống Tri Ý cắn chặt môi, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.
Cô ta đã thua.
Không chỉ thua trong ảo tưởng về “duy nhất” của mình, mà còn đánh mất tất cả kiêu ngạo và thể diện.
“Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu…”
Cô ta để lại một câu uy hiếp yếu ớt, rồi lảo đảo chạy ra khỏi cửa tiệm.
Nhìn bóng lưng cô ta, tôi không có chút cảm giác thắng lợi nào, chỉ thấy trống rỗng vô vị.
Một vở kịch tình yêu do đàn ông tưởng tượng ra, lại để hai người phụ nữ sống chết tranh giành trong đó.
Thật nực cười biết bao.
5
Tôi cứ tưởng, màn đối đầu với Tống Tri Ý đã là tình tiết “cẩu huyết” nhất mà tôi có thể dự đoán được rồi.
Nhưng tôi lại đánh giá thấp Cố Yến.
Ngày hôm sau sau khi Tống Tri Ý rời đi, Cố Yến xuất hiện.
Lúc anh ta đến, tôi đang cắt tỉa một bụi hoa hồng trắng sắp chết trong sân nhỏ.
Đó là cây hoa do chủ tiệm cũ để lại, từ lúc tôi tiếp quản đã luôn héo úa.
Anh ta mặc một bộ vest đen ủi thẳng tắp, dáng người cao ráo, khuôn mặt anh tuấn, chỉ là quầng thâm dưới mắt đã tố cáo sự mệt mỏi của anh ta.
Anh ta không hùng hổ xông vào như Tống Tri Ý, chỉ lặng lẽ đứng ở cổng sân, nhìn tôi rất lâu.
Mãi đến khi tôi cắt xong cành khô cuối cùng, anh ta mới chậm rãi lên tiếng.
“Lâm Vãn , chúng ta nói chuyện đi.”
Giọng anh ta khàn khàn, mang theo một sự đè nén khó tả.
Tôi đặt kéo tỉa xuống, vỗ vỗ đất bám trên tay, quay đầu nhìn anh ta.
“Cố tổng giá lâm, có chuyện gì vậy? Nếu là tới để kiện tôi ‘xâm phạm quyền riêng tư cá nhân’ thì luật sư của tôi sẵn sàng hầu hạ bất cứ lúc nào.”
Anh ta lắc đầu, chậm rãi bước vào.
Anh ta đi đến trước mặt tôi, ánh mắt dừng lại trên bụi hoa hồng trắng.
“Nó sắp chết rồi.”
Anh ta nói.
“Ừm,” tôi gật đầu, “nhưng hôm nay tôi đã bón phân, cắt cành, chắc còn sống thêm được một thời gian nữa.”
Cố Yến im lặng.
Một lúc lâu sau, anh ta ngẩng đầu, nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt phức tạp như một mớ tơ rối không thể gỡ.
“Lâm Vãn , có phải… từ đầu đến cuối, em đều đang lừa anh không?”
Tôi bật cười.
“Cố tổng, câu này lẽ ra phải là tôi hỏi anh mới đúng chứ?”
Anh ta cười khổ một tiếng, vươn tay định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi khéo léo né tránh.
Bàn tay anh ta lơ lửng giữa không trung trong khoảnh khắc ngượng ngùng, rồi chậm rãi rút lại.
“Là anh có lỗi với em.”
Anh ta hạ giọng nói, “Anh thừa nhận, lúc đầu, anh lấy em… đúng là vì em có vài điểm giống cô ấy.”
“Vài điểm?”
Tôi nhướng mày, “Ví dụ như cũng thích mặc váy vải lanh? Cũng thích uống nước chanh khi đọc sách? Hay là cũng giống nhau ở cái kiểu… thờ ơ gần như lãnh cảm trước nỗi đau của người khác?”
Người tôi nói đến, đương nhiên là Ôn Tình.
Sắc mặt Cố Yến lại tái đi vài phần.
“Em… em rốt cuộc biết được những gì?”
“Những gì nên biết, không nên biết, tôi đều biết cả rồi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Cố Yến, anh không cần phải diễn nữa, mệt lắm. Những thứ ‘tốt đẹp’ anh dành cho tôi, những hành động ‘lãng mạn’ mà anh từng làm, rốt cuộc là vì tôi, hay là để thỏa mãn ham muốn chiếm hữu vặn vẹo mà anh không dám thừa nhận, trong lòng anh rõ hơn tôi.”
Anh ta như bị rút cạn khí lực, lảo đảo lùi một bước, tựa người vào tường sân.
Ánh nắng xuyên qua giàn nho, rọi xuống bộ vest đắt tiền của anh ta, tạo thành những mảng sáng tối loang lổ.
Khuôn mặt từng luôn tự tin phong độ kia, lần đầu tiên hiện rõ vẻ chật vật và yếu đuối.
“Anh chỉ là… quá yêu cô ấy mà thôi.”